Âm ĩ

121 15 2
                                    

Tôi tạm biệt Viện Khả khi mặt trời đã đứng bóng, ôm chậu hương thảo bé xíu trên tay tôi lững thững đi về hướng quán rượu. Tôi đoán giờ này có lẽ Cẩn Ngôn vẫn chưa dậy, tôi sẽ có thêm chút thời gian để suy nghĩ xem phải ngỏ lời thế nào với cô ấy về lời đề nghị của Ah Sheh. Con đường về nhà hôm nay có chút đổi khác, trên thảm cỏ xanh rờn xuất hiện những đốm vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Dalat âm thầm thay sắc.

Về đến nhà thì tôi biết là tôi đã lầm, Cẩn Ngôn đang lau tủ đựng rượu, có vẻ là đã thức lâu rồi. Tôi đi đến quầy, .

- Cẩn Ngôn, tôi mua cho cô...

Tôi đẩy chậu hương thảo về phía Cẩn Ngôn lúc . Cô nàng quay lại, đặt giẻ lau xuống rồi kéo chậu cây về phía mình rồi ngắm nghía. Thoáng chốc tôi thấy trong đôi mắt Cẩn Ngôn ánh lên một tia vui vẻ, làm tôi giật mình. Cẩn Ngôn đặt món quà của tôi cạnh chậu dành dành mà hôm qua cô nàng đã ti mẩn tỉa tọt rồi quay lại nhìn tôi.

- Có chuyện gì sao? - Cẩn Ngôn hỏi tôi như thể đã biết trước ý định nhờ vả của tôi.

- Ờ...thật ra là... ờ... - Tôi ấp úng

Cẩn Ngôn kéo ghế ngồi đối diện tôi, chờ đợi.

- Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi, mà...nếu cô không tiện thì thôi không sao. - Tôi cố gắng nói cho hết câu.

- Nói đi, tôi đang nghe! - Cẩn Ngôn nói như ra lệnh.

- Tôi vừa được nhận vào làm ở một tạp chí thời trang nổi tiếng, tổng biên tập xem ảnh của tôi vô tình đã nhìn thấy ảnh của cô do tôi chụp, cô ấy rất thích khuôn mặt cô nên muốn mời cô làm người mẫu cho chủ đề của tháng tới, tôi không biết là cô có muốn không nên đã nói là sẽ về hỏi cô...- Tôi dừng lại, hớp một hơi không khí. -... Vậy đó, tôi mời cô làm mẫu cho tôi chụp, có được không?

Tôi biết mình đang trưng ra bộ mặt cún con chờ Cẩn Ngôn phản hồi, nhưng tôi không kiểm soát được hành động mỗi khi đối diện với người này. Cẩn Ngôn hơi nhăn trán lại như đang ghép lại những từ ngữ lộn xộn mà tôi vừa thốt ra rồi cô trả lời:

- Được thôi, nhưng cô cũng phải làm cho tôi một việc, tôi muốn hoàn thành hình xăm trên lưng cô.

Trong lòng tôi mừng như bắt được vàng khi nghe hai tiếng "được thôi" phát ra từ miệg Cẩn Ngôn nên vội gật đầu ngay tắp lự. Điều cô nàng muốn cũng không có gì quá đáng, vả lại, tôi đâu thể để cái lưng mình nham nhở những vết mực chưa đâu vào đâu được. Tôi cảm ơn Cẩn Ngôn rồi chạy lên gác để kiểm tra mail, tôi thật sự rất háo hức muốn bắt tay vào làm ngay những công việc ở Vedette.

*

Cơn ác mộng kì lạ xô tôi ra khỏi giấc ngủ, mồ hôi vã trên trán và ướt đẫm áo. Tôi cởi cái áo đầy mồ hôi ra để lộ thân hình gầy nhom, trắng bệt với hình vẽ còn dang dở trên lưng. Ngắm mình trong gương, tôi nhớ đến giấc mơ khi nảy, một con trăn khổng lồ quấn siết lấy tôi khiến cơ thể tôi bị vặn thành một hình thù quái dị. Lâu rồi tôi không gặp ác mộng, giấc mơ khi nãy rút cạn sức tôi. Miệng tôi khô như cát sa mạc, tôi cầm cái bình nước trên bàn trút ngược vào miệng nhưng đến một giọt cũng không còn. Tôi mở tủ lấy cái áo thun, tròng vội vào người rồi đi xuống nhà lấy nước.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now