Lạc Phong bực bội:" Cái thằng Sú kia có gì tốt mà mày thích nó chứ? Tao vừa giàu vừa đẹp trai thì mày không thích "
Nhạc Cảnh Nhi mếu máo:
" Anh Sú hay chỉ em học bài. Em quý anh Sú "
" Vậy thì mày hỏi tao đây này. Việc gì phải hỏi nó? " Lạc Phong nghiến răng quát
"..."
***
" Ông xã, hôm nay thằng Phong nó lên cơn à? " Mẹ Lạc Phong nhìn thấy anh đang chăm chú học bài thì lo lắng kéo tay bố anh.
" Anh cũng không biết. Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi "
Đột nhiên thấy cậu chủ chăm chỉ học hành, Nhạc Cảnh Nhi vô cùng ngạc nhiên. Cô hỏi:
" Cậu chủ, cậu bị sốt à? "
" Cút xê ra, tao đang học " - Lạc Phong lườm cô một cái, đang cúi đầu cặm cụi viết.
Nhạc Cảnh Nhi bật cười, đưa cho anh một cây kẹo mút:
" Cậu chủ ăn không, kẹo anh Sú mua cho em đó "
Nghe tới cái tên này lại khiến Lạc Phong muốn phát điên. Anh quay đầu không nói một lời giật kẹo từ tay cô ném vào thùng rác.
" Tao không thèm đồ của thằng đó "
Nhạc Cảnh Nhi ơ lên một tiếng, vội vàng lao ra nhặt lại phủi bụi trên chiếc kẹo, bực bội nói:
" Cậu chủ không ăn thì nói không ăn, việc gì phải vứt đi cơ chứ? "
Cô bóc kẹo chuẩn bị cho vào miệng Lạc Phong lại hất kẹo văng ra đất chỉ tay vào mặt cô quát:
" Tao cấm mày từ giờ nhận đồ của thằng Sú nghe chưa? "
Cô bật khóc:
" Cậu chủ thật quá đáng "
Dứt lời cô bỏ đi.
Lạc Phong tức giận ném hết sách trên bàn xuống đất. Sao cái con bé này cứ một câu anh Sú, hai câu anh Sú? Đúng là không coi anh ra gì mà.
***
Hôm nay Lạc Phong đi học về, không thấy Nhạc Cảnh Nhi đâu liền hỏi mẹ:
" Mẹ, con bé Nhi đâu rồi? "
" À, cậu nó dưới quê lên đón nó về rồi. Từ giờ con bé không còn ở đây nữa "
Lời nói của mẹ giống như sét đánh bên tai. Lạc Phong như chết lặng, cặp sách trên tay rơi xuống đất. Anh lao vào phòng cô, trong phòng trống trơn. Chỉ có mảnh giấy nhớ gắn ở cửa ra vào:
" Cậu chủ ở lại giữ gìn sức khoẻ. Sau này không còn Cảnh Nhi gọi cậu dậy đi học, cậu nhớ đặt chuông báo thức kẻo ngủ quên. Hôm qua em mắng cậu quá đáng là em sai rồi. Xin lỗi cậu chủ. Em đi đây. Tạm biệt! "
Lạc Phong vò nát tờ giấy ném mạnh xuống đất.
Lạc Cảnh Nhi, con bé thối tha, em cứ chờ đấy...