Nhạc Cảnh Nhi đẩy Lạc Phong. Cô nhìn xung quanh, xác định không ai nghe thấy đoạn hội thoại của hai người, liền vội vàng nói:
" Lạc tổng, anh đừng như vậy nữa. Buông tha cho tôi đi "
Lạc Phong kéo tay cô, tức giận:
" Tôi việc gì phải buông em. Nhạc Cảnh Nhi, tôi nói cho em biết, tại sao em cưới ông ta? Vì tiền ư? Tôi không tin em là người hám tiền "
Nhạc Cảnh Nhi nghiến răng, ứa nước mắt không chịu được mà bật khóc nức nở :
" Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn lấy ông ta, nhưng chỉ có ông ta mới có thể giúp tôi trả nợ. Khi ấy tôi nhớ tới anh, nhưng tôi sợ, sợ anh không còn nhớ tôi là ai nữa rồi "
Lạc Phong bất ngờ nhìn cô. Anh không biết phải nói gì bây giờ, chỉ biết ôm cô vào lòng. Cơ thể nhỏ nhắn cô run rẩy lọt thỏm trong ngực anh. Cô gầy và mềm mại, anh nhớ hồi nhỏ cô đâu có yếu ớt như vậy. Khi ấy cô còn vui vẻ cười nói với anh, nói cô thích ăn bông gòn. Nhưng chẳng khi nào anh mua cho cô. Nếu được, hiện tại cô muốn bất cứ thứ gì anh cũng sẽ cho cô, miễn là cô đừng rời xa anh, đừng đối với anh lạnh nhạt như vậy.
" Lạc tổng, mau buông tôi ra " - Nhạc Cảnh Nhi nức nở, cô rất đau nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Cô đã lấy người đàn ông kia.
" Tiểu Nhi " - Lạc Phong buông cô, cúi đầu định hôn, nhưng Nhạc Cảnh Nhi đã sợ hãi bịt miệng.
" Lạc Phong, xin anh đấy! " - Cuối cùng cô cũng gọi tên anh " Tôi không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta đâu "
Lạc Phong đờ đẫn nhìn cô, bàn tay cũng nới lỏng, Nhạc Cảnh Nhi nhân cơ hội đó thoát ra ngoài. Cô lau nước mắt, kiên định nhìn anh nói:
" Lạc tổng, mong rằng đây là lần cuối chúng ta nói về chuyện này. Xin phép "
Dứt lời cô chạy về phía đại sảnh. Lạc Phong tức giận vo tay thành nắm đấm, hai mắt đầy tức giận.
Rõ ràng anh đã tìm thấy cô, vậy mà lại không thể khiến cô thuộc về riêng mình. Lạc Phong anh tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Lục Viễn, có chết tôi cũng sẽ đòi Nhạc Cảnh Nhi về từ tay anh. Kể cả anh có là cổ đông lớn nhất của Lạc thị, tôi cũng không sợ!