Chương 9

4.6K 187 6
                                    

Trong nhà ngoài Lục Viễn còn có hai tên đàn ông khác to cao vạm vỡ, trên người toàn là những hình xăm đáng sợ. Nhạc Cảnh Nhi sợ hãi tới mức không dám bước vào nhà.

" Tiểu Nhi, em về đúng lúc lắm "

Tiếng Lục Viễn đầy vẻ cao ngạo. Nhạc Cảnh Nhi đề phòng nhìn ba tên đàn ông kia, nhỏ giọng nói:

" Có chuyện gì vậy? Những người này tới đây làm gì? "

Lục Viễn ngồi trên sô pha, thoải mái thưởng thức rượu vang Louis hoàng gia, bật cười:

" Hả? Họ tới để vui vẻ thôi "

Đáy mắt Nhạc Cảnh Nhi đầy lo lắng và hoảng sợ. Cô hơi lùi lại, nở nụ cười gượng gạo, nói:

" À em nhớ ra vẫn chưa mua chút đồ. Em ra siêu thị chút "

Cô vừa quay người đã bị một lực mạnh kéo lấy, giọng nói đầy lạnh lùng của Lục Viễn từ phía sau vang lên:

" Vội gì chứ? Nhà có khách, em nên ở lại tiếp đón họ chứ? "

Nhạc Cảnh Nhi tái mặt, vùng tay muốn giãy dụa nhưng hai tay đã bị giữ chặt. Trong thoáng chốc cô bị lôi vào trong nhà một cách dễ dàng.

" Buông tôi ra. Lục Viễn, anh định làm gì? "

Lục Viễn sắc mắt vẫn không đổi, nụ cười đong đầy khoé môi:

" Cái này phải hỏi bản thân em đã làm gì? Em nên biết mình là phụ nữ đã có chồng "

Nhạc Cảnh Nhi trừng mắt, phẫn nộ nói:

" Thế bản thân anh thì sao? Anh đã có vợ, sao còn ở bên ngoài dây dưa với phụ nữ khác? "

" Ái chà, con mèo nhỏ đã xù lông rồi đây. Sao? Ý em chính là muốn nói, em cũng có quyền giống tôi sao? "

Nhạc Cảnh Nhi nghiến răng, khuôn mặt rơi vào tuyệt vọng:

" Lục Viễn, đồ bị ổi. Anh không thể đối xử với tôi như vậy? "

Lục Viễn bật cười, ánh mắt lập tức thay đổi, ném mạnh ly rượu xuống đất đánh "choang" một tiếng, đứng dậy tiến tới chỗ cô, nâng cằm cô lên, lạnh giọng nói:

" Để tôi xem, Lạc Phong có còn thèm một người phụ nữ dơ bẩn như em hay không? " Hắn nhìn hai tên đàn ông đang giữ chặt cô nháy mắt ra hiệu.

Nhạc Cảnh Nhi bị một tên đè mạnh xuống sàn, một tên đưa tay định lột đồ cô, giọng nói vô cùng tởm lởm:

" Cô bé, cho anh nhìn cơ thể em một chút nào "

Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào cúc áo cô, đưa tay cởi cúc áo

" Biến đi. Đừng đụng vào tôi "

Nhạc Cảnh Nhi giãy dụa, hai chân khua đạp loạn xạ khiến hắn hơi bực mình. Hắn ghìm hai chân cô xuống, cười to:

" Đừng nhúc nhích, phụ nữ như vậy càng làm chúng tôi thèm muốn hơn đấy! "

" Huhu, cút đi " - Cô hét lên, nước mắt chảy giàn dụa.

" RẦM "

Một tiếng động lớn vang lên, ngay sau đó hai tên đàn ông trên người cô bị một lực đạp ngã sang một bên. Sau đó là tiếng kêu đầy sợ hãi của Lục Viễn:

" Lạc Phong... "

=_= Truyện bị bơ :((

CHIẾM ĐOẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ