Lạc Phong lái xe đưa Nhạc Cảnh Nhi tới biệt thự riêng của anh tại ngoại ô thành phố A. Khu biệt thự này chuyên giành cho những người giàu có, quan chức cấp cao trong thành phố mới có khả năng mua một căn biệt thự ở đây.
Nhạc Cảnh Nhi chớp chớp mắt, hết sức ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Trước đây lúc cô ở với Lục Viễn, căn biệt thự của ông ta đã đủ làm cô choáng ngợp rồi. Vậy mà căn biệt thự của Lạc Phong càng khiến cô trố mặt kinh ngạc.
" Anh ở đây một mình sao? " - Nhạc Cảnh Nhi hỏi.
Lạc Phong đánh xe vào gara, tắt chìa khoá, quay sang nhìn cô cười:
" Không, sống với bạn gái "
Nhạc Cảnh Nhi nhíu mày, sau đó là bực bội đấm vào ngực anh:
" Anh sống với bạn gái thì còn gọi em đến đây làm gì chứ? Để em phá hai người vui vẻ à? "
Lạc Phong bắt lấy cánh tay cô, cười ngọt ngào:
" Đùa em thôi. Tôi ở một mình. Ngoài ra còn cô một đôi vợ chồng. Dì Lưu thì làm bếp, còn chú Lưu giúp tôi trông coi biệt thự "
Nhạc Cảnh Nhi bĩu môi, lầm bầm:
" Chẳng phải thỉnh thoảng cũng dẫn phụ nữ về sao? Ở một mình chán quá mà "
Lạc Phong bật cười, đưa tay búng trán cô, nói:
" Đồ ngốc, trước giờ tôi chưa từng có phụ nữ "
Nhạc Cảnh Nhi nhìn anh thăm dò, trong lòng không khỏi vui vẻ:
" Thật ư? "
Lạc Phong nghiêng người về phía cô, hơi thở anh gần sát, Nhạc Cảnh Nhi không chớp mắt nhìn anh, hai bàn tay đặt ở đầu gối khẽ nắm chặt.
" Tiểu Nhi " - Anh gọi tên cô " Em là người phụ nữ duy nhất Lạc Phong tôi yêu. Tôi tìm em 10 năm, chỉ vì muốn em trở thành của riêng tôi, em hiểu chứ? "
Nhạc Cảnh Nhi ngây ngốc nhìn anh, gương mặt dần dần nóng lên.
Lạc Phong nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô, bản thân lại vô cùng hả hê. Ít ra anh đã biết, cô đối với anh cũng có tình cảm.
Nhạc Cảnh Nhi cắn môi, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt anh tuấn tú, đôi mắt hẹp dài sắc sảo, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng quyến rũ. Cô thật sự muốn hôn anh.
" Em... " - Lạc Phong nhìn môi cô, cười khêu gợi " Tôi thực sự muốn hôn em "
Nhạc Cảnh Nhi chớp mắt, chưa hoàn toàn tiếp thu được câu nói bất ngờ của anh thì Lạc Phong đã rướn người chạm vào môi cô.
Môi anh mềm mại khẽ chạm vào môi cô, Nhạc Cảnh Nhi ngửi được mùi rượu vang thoang thoảng trên người anh, cô mở mắt không chớp nhìn gương mặt Lạc Phong phóng đại lại gần. Anh nhắm mắt, vài sợ tóc anh chọc vào trán cô ngứa ngứa.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Hình như Lạc Phong rất biết kiềm chế. Anh hôn cô rồi lập tức buông ra, như sợ cô đau.
Nhạc Cảnh Nhi nhìn gương mặt anh, đột nhiên không nhịn được bật cười.
" Em cười cái gì? " - Lạc Phong hỏi
Nhạc Cảnh Nhi vươn tay quàng lên gáy anh, mỉm cười nói:
" Em cũng vậy, cũng rất muốn hôn anh "
Dứt lời, cô kéo cổ Lạc Phong tới gần mình, nghiêng người chủ động hôn lên môi anh.
Lần này Lạc Phong nhận ra tâm ý của cô, hình như không còn nhẹ nhàng như trước, anh ôm eo cô ép cô lại gần cơ thể mình, lưỡi anh thăm dò bên trong khoang miệng thơm tho của cô. Một nam cởi trần, một nữ ăn mặc quyến rũ ở trong xe làm trò này không khỏi gây hiểu nhầm cho ai nhìn thấy.
Quả nhiên...
" Lạc thiếu "
Một giọng nói phụ nữ ở phía sau xe vang lên, cùng lúc đó ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi vào trong xe...