Chương 16

4.1K 133 3
                                    

Nhạc Cảnh Nhi lần đầu cảm thấy đau tới vậy, như thể có hàng ngàn cỗ xe nghe ngựa nghiến qua người. Nhưng cô không sợ. Cô đang ở bên cạnh Lạc Phong, cô biết anh sẽ bảo vệ cô.

" Tha thứ cho anh " - Lạc Phong hôn lên môi cô, giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Nhạc Cảnh Nhi biết anh đang nói tới chuyện gì. Không sao cả. Người không biết, không có tội. Cô xa anh đã lâu như vậy, lại là phụ nữ đã có chồng, vốn dĩ đối với anh đã không xứng. Cô giữ thân trong sạch, chỉ vì Lục Viễn vốn dĩ không cần cô. Dù sao, cô vẫn có lỗi. Có lỗi vì đã không tin tưởng Lạc Phong.

Đúng vậy, Lạc Phong. 10 năm, chúng ta không giày vò nhau nữa. Như vậy là quá đủ rồi!

Nhạc Cảnh Nhi bấu chặt hai bắp tay anh, mỉm cười lắc đầu:

" Không, anh không có lỗi "

Lạc Phong không nói gì, anh dùng hành động nhiều hơn lời nói, trực tiếp lấp đầy cô. Khoái cảm đan xen với đau đớn, hạnh phúc tiếp nối khổ đau. Hai người đã trở về bên nhau. Bây giờ đối với anh, quá khứ đã không còn quan trọng. Cô đã về, đã thuộc về anh, vậy là đủ rồi!

Nhạc Cảnh Nhi mệt mỏi thiếp đi trong lòng Lạc Phong. Anh vuốt ve bờ vai trần của cô, nụ cười đong đầy khoé môi.

Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy cô, con nhóc khi bé thường nhõng nhẽo đòi anh cho kẹo, gọi anh dậy đi học, một tiếng "cậu chủ", hai tiếng "cậu chủ". Dần dần anh đã quen với việc có cô bên cạnh. Giờ đây, anh không chỉ muốn cô ngày ngày gọi anh dậy, anh còn muốn cô ở bên anh mãi mãi. Anh sẽ dùng cả đời để che chở cho cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm vợ anh.

***

Nhạc Cảnh Nhi mở mắt đã là sáng hôm sau. Gối bên cạnh trống trơn không còn chút hơi ấm. Lạc Phong đã đi làm rồi. Anh để lại cho cô tờ giấy ghi nhớ, một dòng chữ cứng cáp:

" Đồ ăn anh đã bảo dì Lưu chuẩn bị. Em ăn sáng rồi ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Đừng ra ngoài. Yêu em, Lạc Phong "

Nhạc Cảnh Nhi đọc tới câu cuối, đột nhiên mỉm cười. Cô rời giường, phát hiện dấu tích đêm hôm qua còn lưu lại trên ga trải giường, trái tim như có dòng nước ấm áp chảy qua. Lần đầu của cô, là giành cho anh.

Cô vui vẻ thay ga giường mới, đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa lại. Nhìn những dấu hôn trên cổ và ngực, Nhạc Cảnh Nhi không giấu nổi sự xấu hổ. Lát nữa biết làm sao để che mắt chú Lưu và dì Lưu đây. Ngay ngày đầu về nhà đã để xảy ra sự việc này, thật mất mặt chết mất.

" Nhạc tiểu thư "

Bên ngoài có người gõ cửa, là giọng của dì Lưu.

" Có chuyện gì vậy ạ? "

" Quần áo cậu chủ đã mua cho cô, tôi để ở bên ngoài này nhé. "

" Vâng "

Nhạc Cảnh Nhi nghĩ thầm. Làm sao anh ấy mua được đồ cho cô nhỉ?

Nhạc Cảnh Nhi tắm xong thay đồ, không ngờ lại vừa in, không khỏi cảm thán tài mua đồ của Lạc Phong.

Cô xuống lầu, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn còn đang bốc hơi nóng nghi ngút.

" Nhạc tiểu thư, mời dùng bữa " - Dì Lưu mỉm cười nhìn cô trìu mến.

Cô gật đầu ngồi xuống, giọng ngượng ngùng:

" Dì Lưu, từ sau cứ gọi cháu là tiểu Nhi được rồi. Cháu không quen được gọi là tiểu thư "

" Được, vậy Tiểu Nhi, cháu mau ăn cơm đi "

" Vâng "

Cô vui vẻ cầm đũa, chưa kịp đưa thức ăn vào miệng thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho gián đoạn.

Giọng nói của chú Lưu vang vào bên trong:

" Hà tiểu thư, thực sự hôm nay cậu chủ không có ở nhà "

" Tôi không tin. Phong, anh ở đâu?  Mau ra đây, em muốn gặp anh "

Nhạc Cảnh Nhi ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia vào nhà. Cô ta vừa nhìn thấy cô liền lao tới, không nói một lời vung tay tát cô, giọng nói đầy tức giận:

" Tiện nhân, thì ra là vì cô mà Lạc Phong tránh mặt tôi. Hôm nay, tôi phải cho cô một bài học mới được "

...

CHIẾM ĐOẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ