Chương 8

5.1K 138 0
                                    

Nhạc Cảnh Nhi trở ra đã không thấy Lục Viễn ở bên ngoài, trong lòng một bụng lo lắng liền vội vã rời khỏi nhà hàng.

Lục Viễn là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Ngày đó khi chủ nợ đòi tới nhà, Nhạc Cảnh Nhi thực sự nghĩ rằng bản thân không còn đường lùi. Họ đe doạ sẽ giết chú cô nếu cô không trả hết nợ. Nhạc Cảnh Nhi đã khóc rất nhiều, cũng đã suy nghĩ tới mức muốn tự tử. Nhưng nghĩ tới người chú đang khổ sở ở trong tù lại cố gắng mà sống tiếp.

Nhạc Cảnh Nhi gặp Lục Viễn trong quán bar. Ông ta khi đó đã say tới không biết trời đất là gì. Nhìn thấy cô liền như cá gặp nước, nhảy bổ tới. Khi đó Nhạc Cảnh Nhi vô cùng hoảng sợ. Cô chưa từng cùng đàn ông tiếp xúc qua nên rất sợ hãi mà phản kháng lại. Lục Viễn say mèm nên cũng không còn chút sức lực, lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn liền nhớ tới người con gái xinh đẹp tối qua. Không biết bằng cách nào, ông ta tìm ra cô, dùng mọi cách ép cô lấy ông ta.

Nhạc Cảnh Nhi là một cô gái nghèo, lại mồ côi. Cô không có gì trong tay ngoài món nợ khổng lồ từ người chú ruột nghiện ngập. Không còn cách nào khác phải lấy ông ta. Có điều, người đàn ông kia cũng nhu nhược, cô ra điều kiện trả hết món nợ kia ông ta cũng đồng ý. Có điều, sau khi lấy về, Nhạc Cảnh Nhi mới hiểu rõ ý đồ thâm sâu của Lục Viễn.

Ông ta không hề yêu thích cô vì cô thực sự xinh đẹp, cũng không cần cô yêu ông ta. Cái ông ta cần chỉ là nhu cầu sinh lý. Bên ngoài có rất nhiều phụ nữ muốn được làm Lục phu nhân, nhưng ông ta lại chọn cô. Vì cô vốn không có hư vinh, không mưu cầu. Ông ta biết, để một người phụ nữ không có gì trong tay, lại không cần tiền như cô làm vợ thì sẽ chẳng cần lo bị mất tài sản.

Ở với nhau chung một mái nhà nhưng hai người đối với nhau như người dưng nước lã. Lục Viễn không yêu cô, nhưng lại đối xử với cô rất tốt. Ông ấy thỉnh thoảng sẽ cho cô tiền mua đồ, lại hỏi dạo gần đây cần gì. Nhạc Cảnh Nhi cảm thấy cuộc sống được mặt nhưng không được lòng này thực ra cũng không quá tồi.

Lục Viễn rất hiền lành. Nhưng có đôi khi lại rất cay nghiệt. Nhạc Cảnh Nhi nhớ có lần ông ta sau khi đi ra ngoài về liền đập phá đồ đạc rơi loảng xoảng. Cô ở trong phòng lo lắng liền chạy ra ngoài xem sự tình. Lục Viễn giống như lên cơn điên đánh cô, còn mắng cô là đồ đàn bà đê tiện. Cô thật sự không biết, ông ấy đang tức giận điều gì.

Cứ vài hôm Lục Viễn lại như vậy, tần suất Nhạc Cảnh Nhi bị ông ta hành hạ ngày một nhiều. Cô bắt đầu cảm thấy khiếp sợ người đàn ông này.

Cho tới hôm dự tiệc quan chức cấp cao, sau khi gặp Lạc Phong trở về nhà, Lục Viễn hỏi cô:

" Tiểu Nhi, em và Lạc Phong quen nhau à? "

Nhạc Cảnh Nhi biết nếu cô nói là trước đây cô và Lạc Phong quen nhau, ông ta nhất định sẽ lại nghi ngờ mối quan hệ của cô. Do vậy Nhạc Cảnh Nhi lắc đầu, nói:

" Không quen. Chỉ là gần đây Lạc tổng có theo đuổi một cô gái, anh ấy muốn hỏi em về sở thích của phụ nữ thôi "

Lục Viễn xoa cằm, dường như đang suy tư gì đó, rồi đột nhiên buông lời nghi hoặc:

" Lạc Phong trước giờ chưa hề có phụ nữ. Phụ nữ theo đuổi cậu ta thì nhiều vô kể, nhưng Lạc Phong chưa hề thích ai. Người phụ nữ em nói tới là ai được nhỉ? Lọt vào mắt Lạc Phong, chắc chắn không phải người tầm thường đâu "

Nhạc Cảnh Nhi trong lòng chợt có cảm giác nhộn nhạo.

Lạc Phong chưa từng cùng phụ nữ qua lại. Lẽ nào thực sự là tìm cô 10 năm nay? Nhưng cậu chủ Lạc Phong của cô đối với cô đâu phải kiểu tình cảm đó. Ngày bé anh ấy chỉ toàn bắt nạt cô, la mắng cô. Làm sao có chuyện vì cô mà thủ tiết 10 năm chứ?

Nhạc Cảnh Nhi hiểu rõ tính cách của Lục Viễn. Ông ta chính là kiểu người tuy đã không cần cái gì nhưng một khi người khác đụng vào nó, ông ta vẫn sẽ nổi điên lên để giành lại.

Ngày hôm nay, Lạc Phong đã đụng tới đồ bỏ đi của ông ta. Hơn nữa lại là một món đồ bỏ đi có giá trị.

Nhạc Cảnh Nhi trở về nhà. Cô biết chắc hôm nay sẽ bị Lục Viễn xử lý một trận. Nhưng không ngờ, ông ta đối với cô lại độc ác như vậy...

Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc đến nín thở...

CHIẾM ĐOẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ