Lạc Phong dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, Nhạc Cảnh Nhi sững sờ.
" Anh... "
Cô không biết phải nói gì. Anh ấy...đang tỏ tình với cô sao?
" Em ngây ra đó làm gì? Mau đồng ý đi chứ "
Nhạc Cảnh Nhi dường như thấy trong mắt anh tia chờ mong. Cô đỏ mặt cúi đầu, bàn tay đặt ở gáy anh hơi nới lỏng, ngượng ngùng nói:
" Tôi không sao rồi. Anh mau đặt tôi xuống đi "
Lạc Phong không nói gì, cũng không làm theo lời cô. Nhạc Cảnh Nhi mím môi, không khí rơi vào im lặng.
Lạc Phong đi một lúc cũng tới chỗ anh đậu xe. Anh bế cô đặt vào ghế phụ. Nhạc Cảnh Nhi chớp chớp mắt nhìn anh thắt dây an toàn cho cô, yết hầu anh chuyển động, cô dường như nín thở.
" Sao mặt em đỏ vậy? " - Lạc Phong quay đầu nhìn cô, vẫn đang trong tư thế giúp cô thắt dây an toàn.
Nhạc Cảnh Nhi mở to cặp mắt tròn xoa nhìn anh. Ở khoảng cách gần như vậy, cô càng nhìn rõ đôi đồng tử đen láy của anh ẩn dưới hàng lông mày dày. Trái tim nhỏ bé không hẹn mà đập thình thịch.
" Vậy...sao? Tại trong này nóng quá! " - Nhạc Cảnh Nhi ấp úng, tầm mắt dời đi chỗ khác. Nếu nhìn anh thêm một giây, cô sợ cô sẽ lên cơn đau tim mất.
" Ồ " - Lạc Phong vươn tay, khẽ nâng cằm cô, kéo cô quay lại nhìn mình, nụ cười lan đến khoé mắt " Tiểu Nhi, rõ ràng em đang ngại "
Nhạc Cảnh Nhi giật mình, mặt càng đỏ hơn nữa, nghiến răng cãi:
" Tôi không có ngại "
" Hửm? " - Lạc Phong cười trước điệu bộ nóng nảy của cô, tâm tình càng tốt hơn " Tiểu Nhi, từ mai về bên cạnh tôi, được không? "
Câu nói của anh khiến trái tim nhỏ bé của Nhạc Cảnh Nhi không hẹn mà đập thình thịch. Cô đẩy cánh tay nắm cằm mình, cúi đầu, thanh âm hơi yếu ớt:
" Xin lỗi, tôi...và anh, chúng ta không thể trở về như trước nữa rồi. Tôi..tôi... "
Giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ, bờ vai nhỏ run lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lạc Phong thở dài một hơi, đột nhiên áp đầu lên hõm cổ Nhạc Cảnh Nhi. Cô giật mình sững người, giọng anh đầy trầm ấm và thâm tình:
" Tôi hiểu em đang sợ gì. Không sao, chỉ cần tôi yêu em là đủ. Quá khứ của em, tôi không quan tâm "
Nhạc Cảnh Nhi bất động, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô không ngờ anh lại nói những lời này. Đây đúng là điều cô lo sợ nhất. Cô chưa thất thân, nhưng cô lại là người phụ nữ đã có chồng. Thời gian cô ở cùng Lục Viễn, hai người không hề xảy ra bất cứ quan hệ nào. Nhưng... Lạc Phong không biết chuyện này. Vậy mà anh vẫn nói vậy.
" Cậu chủ " - Nhạc Cảnh Nhi vòng hai tay ôm cổ Lạc Phong, áp mặt vào lồng ngực anh, bật khóc nức nở " Em rất nhớ anh... "
Lạc Phong vươn tay vỗ vỗ lưng cô. Cơ thể cô mỏng manh như vậy, sao có thể chịu đựng được sóng gió chứ? Anh sẽ bảo vệ cô, yêu thương cô suốt đời.
***