Chương 17

3.5K 143 6
                                    

Nhạc Cảnh Nhi cảm thấy hai tai như ù đi. Cô ôm cái má đau rát, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ trước mắt ăn mặc sang trọng, gương mặt trắng trẻo đầy tức giận nhìn cô.

" Hà tiểu thư, cô làm gì vậy? "

Dì Lưu sợ hãi vội vàng chạy lại nhìn Nhạc Cảnh Nhi, hỏi:

" Tiểu Nhi, cháu có sao không? "

Nhạc Cảnh Nhi lắc đầu, ánh mắt vẫn găm chặt trên gương mặt phấn nộn kia, đứng dậy, thản nhiên vung tay.

" Bốp "

Lần này thì cả chú Lưu, dì Lưu và Hà Tư Vân đều ngạc nhiên trợn tròn mắt.

" Cô có quyền gì mà đánh tôi? " - Nhạc Cảnh Nhi quắc mắt, rõ ràng cô cũng đang tức giận.

Nực cười. Cô không cần biết cô ta và Lạc Phong có quan hệ gì, cô cũng không quan tâm tại sao cô ta đột nhiên lao vào nhà làm loạn. Nhưng đánh người thì thật sự là quá ấu trĩ.

" Cô... " - Hà Tư Vân nghiến răng chỉ tay vào mặt cô quát " Con tiện nhân, hôm nay tôi liều với cô.

Dứt lời, Hà Tư Vân giống như lên cơn điên, rút giày cao gót ném sang một bên, chạy tới tóm tóc Nhạc Cảnh Nhi giật lấy.

Nhạc Cảnh Nhi da đầu tê rần nhưng cũng không chịu thua túm cổ áo Hà Tư Vân giật tới giật lui.

" Sao cô dám động vào Lạc Phong hả? " Hà Tư Vân đầu tóc rối tung nhìn cô hét lên.

Nhạc Cảnh Nhi nghiến răng, khuôn mặt trắng trẻo vì tức giận mà đỏ lên:

" Tại sao tôi lại không dám chứ? Lạc Phong cũng không phải thượng đế "

Hà Tư Vân bặm môi, hai tay giữ chặt tóc cô, hét:

" Lạc Phong là chồng sắp cưới của tôi. Cô có quyền gì mà đụng? "

Nhạc Cảnh Nhi sững người. Nghe tới đây, cô không còn chút phản ứng, đứng đơ ra. Hà Tư Vân hừ lạnh, vung tay đẩy cô.

" Tiểu Nhi "

Dì Lưu kêu lên một tiếng nhưng không kịp. Nhạc Cảnh Nhi ngã, va đầu phải mép bàn, ngất lịm.

***

Tỉnh dậy ở bệnh viện, cảm giác đầu tiên Nhạc Cảnh Nhi cảm nhận là sự đau đớn truyền tới từ đỉnh đầu. Cô định đưa tay lên sờ, phát hiện cánh tay bị nắm chặt, cúi xuống phát hiện thân ảnh đàn ông cao lớn đang nằm úp người bên cạnh giường.

Nhạc Cảnh Nhi đưa tay còn lại lên chạm vào mái tóc anh. Lạc Phong lập tức bật dậy. Cô hơi ngạc nhiên trước anh. Gương mặt anh hơi tiều tụy, mắt đỏ ngầu, dưới cằm lún phún râu.

" Tiểu Nhi, em sao rồi, còn đau không? " - Lạc Phong cầm tay cô, gấp gáp hỏi.

Nhạc Cảnh Nhi lắc đầu, đột nhiên nhớ tới câu nói của người phụ nữ kia, ánh mắt hơi biến đổi, lặng lẽ rụt tay, nhỏ giọng nói:

" Anh nói anh chưa từng có phụ nữ khác "

Lạc Phong ngỡ ngàng, sau đó ánh mắt anh hơi tối, trầm giọng:

" Chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi và cô ta không có quan hệ gì hết "

Nhạc Cảnh Nhi không nhìn anh, khẽ quay đầu sang hướng khác, nói:

" Em không sao. Em vốn dĩ không có quyền lên tiếng "

Lạc Phong thở dài, vươn tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói:

" Tiểu Nhi, tôi yêu em 10 năm rồi, em còn chưa hiểu lòng tôi hay sao? "

...

CHIẾM ĐOẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ