Chương 7

5.2K 155 1
                                    

Nhạc Cảnh Nhi sợ hãi tránh khỏi bàn tay Lạc Phong, kéo tay Lục Viễn, vội vàng giải thích:

" Anh nghe em giải thích, em và Lạc tổng thực sự... Á... "

Nhạc Cảnh Nhi không cẩn thận bị Lục Viễn hất một cái, tay cô va phải bát canh nóng, đau đớn đến mức kêu lên.

Lạc Phong thấy thế, nét mặt lập tức tối sầm. Anh chạy tới, cầm bàn tay đỏ lừ của Nhạc Cảnh Nhi lên, không do dự bế cô lên, lao vào nhà vệ sinh.

Nước lạnh khiến Nhạc Cảnh Nhi có phần thoải mái hơn. Nhưng gương mặt vẫn không hết sự sợ hãi. Lạc Phong tỉ mỉ rửa vết bỏng cho cô, nét mặt anh nghiêm túc.

" Còn đau không? " - Lạc Phong dùng khăn sạch lau tay giúp cô, lo lắng hỏi

Nhạc Cảnh Nhi lắc đầu, lạnh lùng rụt tay lại:

" Lạc tổng, tại sao anh lại nói vậy? "

Lạc Phong cười nhạt, dựa lưng vào bồn rửa mặt, đối diện với cô, nhàn nhạt buông lời:

" Tiểu Nhi, tôi đã nói rồi. Em phải quay trở về bên tôi "

Nhạc Cảnh Nhi tức giận:

" Chúng ta chưa từng ngủ với nhau, tại sao anh lại nói dối? "

" Chưa từng sao? " - Lạc Phong hơi nghiêng người, bàn tay vươn tới kéo lấy cái eo nhỏ nhắn của cô lại sát mình, giọng nói mị hoặc " Sao tôi lại nhớ là có nhỉ? "

Nhạc Cảnh Nhi chặn hai tay trước ngực, cố gắng kéo xa khoảng cách hai người, khó chịu lên tiếng:

" Lạc Phong, anh buông tôi ra "

" Tại sao tôi phải buông? " - Lạc Phong càng dùng sức kéo cô lại, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, chỉ cần Lạc Phong hoặc cô rướn người là có thể hôn đối phương.

" Anh... " - Nhạc Cảnh Nhi đỏ mặt giãy dụa, nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh.

" Tiểu Nhi... " - Lạc Phong gục đầu vào hõm vai cô, nhỏ giọng thủ thỉ " Tôi tìm em 10 năm rồi, đợi em đã 10 năm. Vậy sao em không thể đợi tôi chứ? "

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, dường như có chút giận dỗi lại có cả sự đau đớn kiềm chế đã lâu.

Nhạc Cảnh Nhi không phản kháng nữa. Câu nói vừa rồi của anh đã đánh trúng tâm cô, hai hàng nước mắt không hẹn mà lăn dài:

" Khi ấy chủ nợ đã đe doạ, nếu tôi không trả hết nợ, họ sẽ thuê người giết chết chú tôi. Tôi không còn cách nào khác " - Cô run rẩy, bàn tay vô thức túm chặt áo Lạc Phong " Lục Viễn đối với tôi rất tốt, ông ấy có thể lo cho tôi "

" Đối với em tốt sao? " - Lạc Phong cúi đầu, môi mỏng dán vào cổ cô " Tại sao ban nãy nghe tôi nói xong, ông ta có vẻ như muốn giết em nhỉ? "

" Là do anh chọc giận ông ấy " - Nhạc Cảnh Nhi giải thích " Lục Viễn có thể lo cho em "

" Hử? " - Môi Lạc Phong dần dần men theo cổ cô tới khoé môi cô.

Nhưng khi đôi môi chuẩn bị áp xuống, Nhạc Cảnh Nhi đã kịp thời né đi, đôi môi anh rơi vào gò má trắng mịn của cô.

" Lạc Phong, xin anh đấy. Buông tha cho tôi đi. " - Cô mím môi, run rẩy cất lời " Chúng ta đã kết thúc rồi "

" Nhạc Cảnh Nhi " - Lạc Phong hình như đã mất kiên nhẫn, anh ngẩng đầu, hai tay giữ chặt hai gò má cô, không nói một lời áp môi xuống.

Cánh môi anh đào bị chà mạnh, Nhạc Cảnh Nhi nhăn mày đau đớn, cô vùng tay muốn thoát ra nhưng cơ thể Lạc Phong rắn chắc áp sát khiến cô không thể di chuyển. Lạc Phong cạy răng cô, lưỡi men theo khoang miệng càn quấy, không hề cho cô chút không khí.

" Ưm " - Nhạc Cảnh Nhi khó thở đập mạnh vào ngực Lạc Phong, gót chân không do dự dẫm mạnh lên giày anh.

" Á "

Lạc Phong đau đớn lùi lại, Nhạc Cảnh Nhi cuối cùng cũng có chút hơi thở. Cô ôm ngực thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng đầy phẫn uất.

" Lạc Phong, anh đừng quá đáng. Từ sau tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Chúng ta kết thúc tại đây "

Dứt lời, cô chạy ra ngoài.

Lạc Phong lau khoé môi, hơi thở của cô vẫn còn vương lại nơi đây. Mùi hương đó thật khiến anh khó lòng kiềm chế được. Anh đợi cô đã 10 năm. Vậy thì đợi thêm một chút nữa cũng có là gì?

Chỉ cần cô trở về bên anh, anh sẽ khiến cô chỉ thuộc về mình Lạc Phong anh. Mãi mãi!

CHIẾM ĐOẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ