Lạc Phong thật sự chỉ muốn một cước đạp bay cái người vừa rồi mới phá vỡ không khí lãng mạn của anh.
" Tới giờ thay băng rồi "
Bác sĩ ban nãy ho khan vừa đi vào đã bị ánh mắt lạnh như băng của Lạc Phong chiếu tới.
Nhạc Cảnh Nhi đỏ mặt kéo tay anh, ý nói anh im lặng. Lạc Phong hừ một tiếng, cũng biết điều không lên tiếng.
Bác sĩ kia không khỏi nuốt nước bọt. Trời ạ, làm bác sĩ thôi cũng khó khăn vậy sao? Lẽ nào ông lại muốn lựa đúng thời gian các cặp tình nhân đang ân ái mà đi vào? Không phải chỉ là tình cờ thôi sao?
Cậu thanh niên kia cũng thật đáng sợ quá đi. Suốt quá trình ông đo nhiệt độ đều bị ánh mắt lạnh lùng của Lạc Phong soi tới, bàn tay cũng run run mà thao tác.
" Ai da "
Nhạc Cảnh Nhi hơi nhíu mày, đau đớn mà hít hơi lạnh.
" Mẹ kiếp, ông muốn chết có phải không? " - Lạc Phong lao tới, trực đấm ông bác sĩ.
" Lạc Phong, yên nào "
Nhạc Cảnh Nhi hết cách lôi anh lại, lườm anh:
" Anh ngồi im kia cho em. Còn nổi sung lên là em đuổi đi đấy "
Đường đường là tổng giám đốc mà lại y như đứa trẻ không phân rõ phải trái.
Bác sĩ toát mồ hôi hột, run rẩy cuốn băng gạc cho cô, cầu mong cậu thanh niên kia không gây thêm trở ngại gì cho ông.
Bác sĩ đi rồi. Lạc Phong liền nắm tay cô, nhỏ giọng thì thào:
" Xin lỗi, vì anh mà em bị thương "
Nhạc Cảnh Nhi mỉm cười lắc đầu:
" Chỉ cần anh thật lòng là đủ. Cô ta cũng bị em đánh trả rồi "
Lạc Phong cười, xoa đầu cô sủng nịnh:
" Bảo bối, giỏi lắm "
***
" Choang "
Tiếng đập phá đồ đạc vang lên.
" Lạc Phong, anh là tên khốn kiếp "
Hà Tư Vân thét lên, tức giận ném hết bình hoa và cốc chén trên bàn xuống đất, trong con ngươi nâu đen hiện lên tia phẫn uất.
Những thứ cô ta không có, người khác cũng đừng hòng có được.
Nhạc Cảnh Nhi? Cái tên này đã khắc sâu trong trí óc Hà Tư Vân. Thật không ngờ, có ngày cô lại đối mặt với người phụ nữ này.
Lạc Phong, 8 năm rồi. Cô đã theo đuổi anh 8 năm rồi, nhưng anh lại không ngừng tìm kiếm bóng hình Nhạc Cảnh Nhi.
Hahaha. Chỉ cần... Chỉ cần Nhạc Cảnh Nhi biến mất khỏi cõi đời này, Lạc Phong sẽ chỉ nghĩ tới cô mà thôi.
Được...!