Chương 15

4.1K 157 3
                                    

Nhạc Cảnh Nhi mặt mũi nóng lên, đỏ mặt đẩy anh, giọng nói hết sức khẩn trương:

" Lạc Phong, bỏ em ra "

Lạc Phong càng giữ chặt cô hơn, cánh tay đặt ở eo cô giống như gọng kìm giam cô lại.

" Phóng hoả rồi em định bỏ chạy ư? "

" Em không có " - Cô nghiến răng cãi, càng giãy dụa kịch liệt

Lạc Phong tối sầm mặt, cúi đầu trầm giọng cảnh báo:

" Đừng nhúc nhích "

Nhạc Cảnh Nhi sợ hãi nhìn anh, có cảm giác như anh đang rất khó chịu. Cô im bặt, không dám động đậy, mặc cho anh ôm lấy.

Hơi thở nam tính của anh bao phủ lấy  Nhạc Cảnh Nhi, cô còn ngửi thấy mùi sữa tắm hương quế từ trên người anh. Anh vẫn giống lúc trước, yêu thích mùi quế.

" Dì Lưu thật là... " - Lạc Phong cúi đầu nhìn cô, khoé môi cong lên " Chọn cho em bộ đồ này, đúng là muốn giết tôi mà "

Nhạc Cảnh Nhi lúc này mới chú ý tới bản thân, cô cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện trong lúc giằng co với anh, cổ áo đã bị trễ xuống, một phần ngực lộ ra. Cô đỏ mặt mím môi, gắt gỏng:

" Còn không mau buông em ra, đồ biến thái "

Lạc Phong thở ra một hơi, ánh mắt đen láy hơi động, anh cười nhạt lắc đầu:

" Không kịp rồi, Tiểu Nhi. Đêm nay, em là của tôi "

Dứt lời, Lạc Phong cúi người bế thốc Nhạc Cảnh Nhi, đem cô thả lên giường. Ngay sau đó thân hình cao lớn của anh phủ xuống.

Không hề cho cô cơ hội phản kháng, không cần bất cứ lời đồng ý từ cô, anh trực tiếp đem cô đặt dưới thân. Như thể cô đã là của anh từ lâu rồi.

" Lạc Phong, anh..." - Nhạc Cảnh Nhi trừng mắt, đỏ mặt giãy dụa nhưng không thể can nổi người đàn ông bên trên đang càn quấy.

" Đừng như vậy " - Lạc Phong vuốt ve gò má cô, nhỏ giọng " Đừng giày vò tôi nữa. 10 năm, như vậy là quá đủ rồi "

Giọt nước mắt trào ra từ hai hốc mắt, Nhạc Cảnh Nhi sững sờ. Cô không biết tại sao cô khóc. Có lẽ do câu nói kia quá đỗi xúc động. Nó khiến cô ruột đau như cắt.

Anh chờ cô 10 năm, tìm kiếm cô lâu như vậy. Vậy mà cô lại không chờ đợi anh. Là cô sai rồi.

" Em xin lỗi " - Nhạc Cảnh Nhi vòng tay ôm lấy anh, run rẩy nức nở " Sau này sẽ không xa anh nữa, được không? "

" Được " - Anh trả lời " Tiểu Nhi, cho anh "

Nhạc Cảnh Nhi nhắm mắt, mỉm cười gật đầu.

Giây phút anh tiến vào cơ thể cô, khi hai người cùng nhau hoà làm một, anh thở dốc, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, sau đó là trìu mến ôn nhu, anh ôm cô, nói:

" Tiểu Nhi, tôi xin lỗi. Tôi không hiểu em. Tha thứ cho tôi "

CHIẾM ĐOẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ