10 năm sauLạc thị dưới sự lãnh đạo của Lạc Phong ngày càng trở lên lớn mạnh. Cậu chủ hống hách năm nào giờ đã trở thành một Tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo.
Chỉ có điều, anh luôn đi tìm tung tích của con nhóc Nhạc Cảnh Nhi năm nào. Khi anh tới tìm chú của cô thì ông ta đã bị tống vào tù vì tội trộm cắp. Nhạc Cảnh Nhi được đưa tới cô nhi viện và được một gia đình khác đem về nuôi. Gia đình đó đã sang nước ngoài định cư nên Lạc Phong gần như mất thông tin.
" Lạc tổng, tối nay có một bữa tiệc lớn của các nhà thương gia và cổ đông của công ty vào lúc 8 giờ ạ "
Thư kí đi tới thông báo lịch làm việc cho Lạc Phong. Anh ngẩng đầu, khẽ chỉnh cổ áo, gật đầu:
" Còn gì không? "
" Dạ hết rồi ạ "
" Ừ, pha cho tôi cốc cà phê " Anh nói, dựa lưng ra sau ghế, lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần.
" Vâng "
***
Bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều quan chức cấp cao. Lạc Phong mặc âu phục xám tro, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú tiến từng bước lên bục. Anh cầm mic, cất giọng:
" Xin chào mọi người, Lạc thị thật vinh dự khi được đón tiếp các vị. Mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. "
Một tràng pháo tay vang lên, Lạc Phong bước xuống chuẩn bị đi tiếp rượu từng vị.
" Lạc tổng, quả là đẹp trai nha "
Một người đàn ông trung niên cất tiếng cười, nâng ly với anh. Lạc Phong mỉm cười xã giao nói:
" Lục tổng quá khen, nghe nói ngài mới lấy vợ. Thật tiếc khi ấy tôi bận công tác nên không thể tới được. "
" Haha không sao. Hôm nay tôi có đưa cô ấy tới đây. Chỉ không biết vừa rồi chạy đi đâu mất. Lát nữa cô ấy quay lại sẽ giới thiệu cho Lạc tổng "
" Được "
Lạc Phong đi hết một lượt liền cảm thấy mệt mỏi, anh bước ra ngoài ban công hút thuốc. Khói thuốc trắng che phủ một phần khuôn mặt băng lãnh. Ánh mắt anh lười biếng nhìn xuống, đột nhiên ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía vườn hoa dưới tầng.
Cô cũng vừa ngoảnh đầu nhìn lên chạm phải ánh mắt anh. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là luống cuống. Nhạc Cảnh Nhi vội vàng quay đầu rời đi.
Lạc Phong dùng vận tốc nhanh nhất, không hề nghĩ ngợi trèo lên ban công, nhảy xuống.
" Uỳnh "
Một tiếng động lớn vang lên, Nhạc Cảnh Nhi hốt hoảng ngoảnh đầu. Lạc Phong từ lúc nào đã nhảy xuống chạy về phía cô.
Trời ạ, anh ấy là ninja hay sao? Sao có thể từ trên cao vậy nhất xuống??
Nhạc Cảnh Nhi cuống quýt chạy, không may bị vấp vào hòn đá, ngã uỵch xuống đất.
Lạc Phong đuổi tới nơi, anh ngồi xuống nắm lấy cổ chân của cô, mắng lớn:
" Đúng là vẫn hậu đậu như ngày nào. Em chẳng khi nào khiến tôi hết lo lắng "
Anh rút trong túi áo chiếc khăn mùi xoa buộc vào chỗ chân bị đau của cô, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện khuôn mặt cô đờ đẫn nhìn anh.
" Cậu chủ " Cô mấp máy môi, nước mắt trào ra.
" Khóc cái gì? " Lạc Phong thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô, định vươn tay ôm cô dậy.
" Xin lỗi " Nhạc Cảnh Nhi tránh khỏi anh tự mình đứng dậy cúi đầu nhỏ giọng " Cảm ơn Lạc tổng "
" Tiểu Nhi "
Từ phía xa có tiếng người, là người đàn ông trung niên khi nãy. Ông ta chạy tới ôm lấy Nhạc Cảnh Nhi, cúi đầu nói với cô:
" Sao thế? "
" Em bị ngã, Lạc tổng vừa băng bó giúp em "
Vị kia nhìn Lạc Phong mỉm cười :
" Cảm ơn Lạc tổng đã giúp vợ tôi "
"..."
Lạc Phong hoá đá tại chỗ.