Nhạc Cảnh Nhi ngẩng đầu, qua hàng nước mắt nhạt nhoà, cô thấy Lạc Phong. Anh cao lớn, mạnh mẽ và...tức giận. Đúng! Anh đang rất tức giận.Đôi lông mày nhíu chặt, cặp mắt sắc bén như dao găm. Cánh tay anh rắn chắc, nhanh như chớp bắt lấy một tên, chính là tên đã đè lên người cô, đấm hắn túi bụi tới nỗi máu me đầy mặt. Tên kia sợ đến mức quỳ gằm xuống, không dám nhúc nhích.
Sau khi xử lý hai tên to con kia, Lạc Phong liếc qua Nhạc Cảnh Nhi, khi liếc tới bờ vai trần hơi ửng đỏ của cô, mắt anh tối sầm lại. Anh lạnh lùng cởi áo sơ mi, để lộ thân hình vạm vỡ, bắp tay rắn chắc, làn da màu lúa mạch mạnh khoẻ.
" Đồ ngốc, mặc vào " - Anh hạ giọng, ngữ khí dịu dàng hơn.
Nhạc Cảnh Nhi ngây ngốc nhìn anh. Có cảm giác người đàn ông trước mặt so với quá khứ đã hoàn toàn thay đổi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, trùm áo anh lên người, nở nụ cười yếu ớt:
" Lạc Phong, sao anh lại ở đây? "
Lạc Phong đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn sang Lục Viễn, nói:
" Tôi hiểu rõ Lục Viễn. Ông ta sẽ không bao giờ để em yên "
Lục Viễn bên kia rõ ràng tỏ thái độ sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu ra oai:
" Lạc tổng, tôi đang dạy dỗ vợ của mình. Có liên quan gì tới anh không? "
Lạc Phong cúi đầu gạt nhẹ giọt mồ hôi còn đọng ở ngực, cười nhạt:
" Lục Viễn, nói để ông biết. Tôi không ngại cùng Lục thị đối đầu. Có giỏi thì ông thử đe doạ tôi xem "
Lục Viễn tái mặt, tức giận chỉ tay vào mặt Lục Phong quát lớn:
" Lục Phong, mày được lắm. Dám ăn cháo đá bát. Bao nhiêu năm nay Lục thị rót không ít cổ phần vào Lạc thị, vậy mà mày dám vì con đàn bà này phản bội tao? "
Lục Phong nhếch khoé miệng, cúi người nâng Nhạc Cảnh Nhi dậy, kiểm tra cô, xác định cô không bị thương, anh mới ngẩng đầu nhìn Lục Viễn nói bằng giọng khinh thường:
" Lạc Phong tôi thiếu ông cũng không chết. Lạc thị vẫn sẽ đứng đầu thôi. Còn ông, đối với Tiểu Nhi, vốn không xứng "
Dứt lời, anh bế Nhạc Cảnh Nhi, không nhanh không chậm quay đầu. Trước khi đi còn lạnh lùng buông một câu khiến Lục Viễn phía sau tức đến hộc máu:
" Thêm nữa, Lục Viễn, chuẩn bị sẵn đơn ly hôn đi. Ngày mai tôi sẽ cho người tới dọn đồ Tiểu Nhi đi "
Nhạc Cảnh Nhi hai tay bám cổ Lạc Phong, đầu cô áp lên vòm ngực trần của anh, trái tim anh đập trầm ổn. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Cái cằm cương nghị, sống mũi cao thẳng, con ngươi đen láy sâu như hồ nước. Cô không biết anh đang nghĩ gì. 10 năm không gặp, anh thay đổi khiến cô ngỡ ngàng. Dường như cậu bé 12 tuổi hống hách năm nào đã thực sự khiến cô ngạc nhiên.
" Tôi đẹp trai thế cơ à? "
Giọng nói mang ý cười vang lên trên đỉnh đầu. Nhạc Cảnh Nhi đỏ mặt dời tầm mắt, bĩu môi:
" Tôi mới không thèm nhìn anh "
Lạc Phong cúi đầu, khẽ cười. Nhạc Cảnh Nhi sững lại, gương mặt càng đỏ hơn.
Sao cô cảm thấy, người đàn ông này đang câu dẫn cô vậy? Thật đáng ghét, cô lại bị câu dẫn.
" Lục Viễn đối với em như vậy, em vẫn còn muốn ở bên ông ta sao? " Lạc Phong hỏi.
" Còn không phải vì anh chọc giận ông ta sao? Nhạc Cảnh Nhi trừng mắt lườm anh.
Lạc Phong nhếch miệng, cười nhạt:
" Tiểu Nhi, em không hiểu đâu. Con người Lục Viễn rất thâm sâu. Em ở cùng ông ta, tôi không yên tâm. "
Nhạc Cảnh Nhi mím môi, nhỏ giọng ngượng ngùng nói:
" Lạc Phong, tại sao anh đối tốt với tôi vậy? "
Lạc Phong khẽ dừng bước, nhìn xuống cô, nở nụ cười ôn nhu, cúi đầu khẽ chạm chóp mùi mình vào mũi cô, thở dài nói:
" Tiểu Nhi, tôi yêu em lâu như vậy, lẽ nào em không biết? "