Cố Nhược Ngu vừa cắt đĩa bò bít tết vừa cười nhạo Tưởng Thúc Dương, quả nhiên là đứa ngốc tử. Không thấy cha hắn đã sắp phát cáu mà còn muốn tiếp tục biện bạch, cẩn thận cả ngươi lẫn cô bé lọ lem đều bị ném ra ngoài.
"Thúc Dương, cậu ngồi xuống ăn cơm trước đã, chuyện này không vội được." Vẫn là Tưởng Trọng Lâm mở miệng phá tan không khí trầm mặc trên bàn cơm.
Tưởng Thúc Dương rầu rĩ ngồi xuống, thoáng nhìn thấy khóe miệng Cố Nhược Ngu mang ý cười ăn đến vui vẻ, không khỏi tức giận.
"Cố Nhược Ngu, cô vui lắm hả!?"
Cố Nhược Ngu đang ăn đến hoan hỉ đột nhiên bị hắn nói, thiếu chút nữa sợ tới mắc nghẹn, cũng không biết người này lại đang phát cái bệnh thần kinh gì, chính mình bị răn dạy lại một hai phải giận cá chém thớt.
"Tôi rất vui vẻ nha, món bò bít tết này chiên rất đúng vị, đương nhiên tôi vui vẻ mà ăn."
"Tôi biết cô bị tôi giải trừ hôn ước mà không thấy vui, nhưng cũng không cần phải thấy tôi và Nghệ Viện không được thì vui sướng khi người gặp họa!" Tưởng Thúc Dương trừng mắt nhìn Cố Nhược Ngu, luôn mồm chỉ trích.
Cố Nhược Ngu quả thực không biết tội danh này làm sao lại đổ lên đầu mình, "Họ Tưởng kia, anh uống lộn thuốc à, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đang vui sướng khi người gặp họa? Cho dù lui một vạn bước tới nói, tôi đây vui sướng cái gì khi người gặp họa?"
"Cô cũng đã gả cho anh tôi, chuyện của tôi không cần cô xen vào. Chẳng lẽ cô vẫn còn không quên được chuyện trước kia?"
"Bang"
Cố Nhược Ngu đem dao nĩa trong tay quăng lên bàn, xoạt một cái đứng dậy, "Anh đang ba hoa chích choè cái gì thế? Ý anh là tôi là đối với anh cũ tình khó quên, vì yêu sinh hận muốn chia rẽ hai người phải không?"
Tưởng Thúc Dương không nói tiếp, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Sau đó chậm rãi mở miệng,
"Chẳng lẽ không phải? Trước kia lúc ở trường học cô luôn thích chọc ghẹo chúng tôi, về sau có lần nào cô thấy tôi mà không châm chọc mỉa mai, không phải bởi vì chuyện này, vậy cô nói là vì cái gì?"
Bởi vì anh đời trước hại chết tôi, tôi nhìn thấy các người liền hận đến ngứa răng! Cố Nhược Ngu từ đáy lòng gào to.
Nhìn Cố Nhược Ngu bị chọc tức giận đến dậm chân, Tưởng Trọng Lâm đành phải đứng lên giữ chặt nàng, "Nhược Ngu, không cần như vậy."
"Tưởng Trọng Lâm, em trai anh nói tôi đối với hắn cũ tình khó quên, vì yêu sinh hận mới cố ý gây chuyện, anh nói đi?" Cố Nhược Ngu nhìn chăm chú vào đôi mắt Tưởng Trọng Lâm, cảm giác như muốn từ trong ánh mắt anh tìm ra đáp án.
Tưởng Trọng Lâm vốn dĩ trước kia luôn buồn bực vì thái độ kỳ quái của Cố Nhược Ngu đối với Thúc Dương, hôm nay nháo lên, ngược lại làm cho anh có cảm giác ngộ ra.
Chẳng lẽ là Cố Nhược Ngu sảng khoái đồng ý gả cho anh, không hề để ý chuyện giữa đường đổi tân lang, đều là vì giận Thúc Dương?
Nghĩ đến bình thường Cố Nhược Ngu ngây thơ kiêu ngạo, cũng chưa chắc không có khả năng.
Nhìn thấy cô đang mở to mắt nhìn chính mình, phảng phất như đang tìm một cái đáp án, Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên nói không nên lời, anh sợ một lời thành sấm.
Nhìn Tưởng Trọng Lâm cũng không có ý mở miệng muốn giúp, Cố Nhược Ngu cảm thấy tức giận, ủy khuất đều xông lên. Kéo ghế dựa ra, đi ra cửa lớn, may mà hôm nay tự mình lái xe lại đây, cô đạp chân ga phóng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)
RomanceTác giả: Tiểu Thất thích ăn đường Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, nữ phụ, HE Phía sau mỗi một anh nam chính là con riêng của nhà giàu, thông thường đều có một người anh do chính phòng sinh ra. Trước khi gặp được...