Chương 56

10.2K 327 15
                                    

Vừa hay tiệm cơm này cách nhà cũng không xa, Cố Nhược Ngu đơn giản thu thập một chút rồi chuẩn bị đi bộ qua đó, một tháng này buồn ở nhà sắp khiến cô nghẹn hỏng rồi, giờ phút này thì đối với cô ánh mặt trời bên ngoài cũng đã biến thành hưởng thụ.

Không biết Tưởng Trọng Lâm tại sao đột nhiên lại hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm? Cố Nhược Ngu vừa đi vừa suy tư, gần đây cũng không phải sinh nhật của ai, cũng không phải ngày gì quan trọng, sao bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện đi nhà hàng ăn cơm đâu? Cô lâm vào suy nghĩ, không phát hiện ra có một chiếc xe thương vụ màu đen vẫn luôn đi theo sau cô, mãi đến lúc tới chỗ rẽ vào ngã tư đường thì chiếc xe kia bỗng nhiên tăng tốc độ, mạnh mẽ ngừng lại trước mặt Cố Nhược Ngu.

Cố Nhược Ngu bị một tiếng phanh gấp làm hết hồn, nhìn chiếc xe hơi đen nhánh lẳng lặng ngừng ở phía trước. Bằng trực giác, Cố Nhược Ngu biết người trên xe phỏng chừng là muốn tìm mình. Cố Nhược Ngu cũng không đi tiếp, cứ thế đứng ở tại chỗ, chờ trên xe người có động tác tiếp theo. Quả nhiên không bao lâu, có một nam nhân mặc vest từ ghế phụ đi đến trước mặt cô cung kính nói,

"Cố tiểu thư, lão gia nhà tôi muốn mời cô lên xe một lát."

"Lão gia nhà anh?" Cố Nhược Ngu rất có hứng thú nhấm nuốt mấy chữ này, "Hiện tại là xã hội phong kiến sao? Cái gì lão gia với không lão gia, thần kinh."

Người kia cũng không tức giận mà lập tức thay đổi một cách nói khác, "Ông chủ chúng tôi hy vọng thấy ngài."

Cố Nhược Ngu suy nghĩ một chút, khóe miệng kéo ra chút tươi cười, "Được, tôi đây đi qua đó."

Đáp ứng trực tiếp như vậy lại làm gã đàn ông mặc vest trước mặt ngẩn ra một chút, lúc này không phải là nên cảnh giác dò hỏi thân phận đối phương hay sao? Cứ thế mà sảng khoái đáp ứng rồi?

Cố Nhược Ngu lưu loát tiến lên, kéo cửa sau ra ngồi xuống.

Quả nhiên, người ngồi bên trong đúng là người mà cô đoán.

Thẩm Gia Duy.

Cố Nhược Ngu lên xe xong, Thẩm Gia Duy liền phân phó tài xế khởi động xe, cũng không nói rõ nơi đến. Cố Nhược Ngu cũng không hỏi, chỉ là sắc mặt trấn định ngồi ở đó.

"Lá gan của Cố tiểu thư thật khiến ta bội phục, khó trách lúc trước cô có thể lấy được chỗ cổ phần cuối cùng từ trên tay ta, con trai Tưởng Thâm có thể cưới cô cũng coi như là loại phúc khí a." Giọng cười hồn hậu vài tiếng, "Cô không sợ ta hạ độc thủ sao?"

"Nếu sợ thì tôi đã không lên xe, nói thật, đối với nhân phẩm của ngài thật đúng là tôi không thể tin tưởng, chẳng qua là tò mò muốn biết rốt cuộc ông muốn tìm tôi tới làm cái gì." Cố Nhược Ngu nhún vai, tỏ vẻ nhẹ nhàng bâng quơ.

Ý cười trên mặt Thẩm Gia Duy càng sâu, "Ta phát hiện con nhóc nhà cô thật thú vị a, đừng gấp, đợi chút tới sẽ tới nơi, ta từ từ nói với cô, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô."

Cố Nhược Ngu cứ thế tùy tiện lên xe, trong lòng cô không phải không có đắn đo gì, nhưng lại nghĩ đến những chuyện lúc trước lão gia hỏa này làm, liền cảm thấy lão tìm đến chính mình thì nhất định có mục đích gì đó, hơn nữa không phải là mục đích tốt đẹp gì. Giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho cô, đại khái Thẩm Gia Duy lại muốn gây ra chuyện xấu gì nhằm vào Tưởng gia, hoặc là Tưởng Trọng Lâm. Chuyện như vậy, cô không thể nào ngồi yên không nhìn đến. Lại nói, dù cho cô có cự tuyệt gặp mặt, Thẩm Gia Duy cũng sẽ không thấy đến mà vẫn lấy lễ tương đãi, nói không chừng còn có thể trực tiếp trói cô lại. Nhưng mà Tưởng Trọng Lâm hiện tại đợi người không thấy không biết có sốt ruột hay không, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ