Chương 12

15.3K 577 21
                                    

Lâm Gia Ý thoái thác nói buổi chiều còn phải đi làm, không tiện hàn huyên nhiều, bảo Cố Nhược Ngu không cần lo lắng, chuyện này tự cô sẽ xử lý. Nói rõ là không muốn nói thêm với Cố Nhược Ngu. Cố Nhược Ngu nhớ tới Vu Khởi Văn gần đây đã bắt đầu làm phục hồi chức năng, hẳn là cũng sắp được xuất viện, cô đi hỏi hắn cũng được.

Cố Nhược Ngu ở trung tâm hồi phục tìm được hắn thì hắn đang chống gậy chậm rãi đi lại. Nhìn tư thế kì khôi đó Cố Nhược Ngu cười trộm, Vu thiếu gia lúc nào cũng chú ý phong thái hẳn cũng không nghĩ tới chính mình cũng có lúc trông khó coi như vậy đâu.

Vu Khởi Văn đi hết một đoạn đường, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Nhược Ngu đứng ở cửa hướng về phía hắn cười.

"Lúc này cậu không phải nên ở văn phòng sao? Chạy đến đây làm gì? Văn Phòng mà sập thì tôi sẽ tính toán với cậu!"

Cố Nhược Ngu không để ý lời hắn trêu chọc, "Tôi có chính sự muốn nói với cậu."

Vu Khởi Văn cầm lấy chai nước gần bên uống một ngụm to, "Chính sự?"

"Cậu phải đồng ý không nói cho người khác."

Vừa dứt lời, Vu Khởi Văn liền cười lăn lộn, "A Ngu, cậu đang đi nhà trẻ à, những lời này sao quen tai thế a?"

Cố Nhược Ngu dậm chân, "Tôi nói thật đó."

Nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc, Vu Khởi Văn mới thu lại ý cười, "Nói đi, chuyện gì? Bảo đảm sẽ không nói cho người khác!" Nói xong hắn còn giơ ba ngón tay.

Sau đó, Cố Nhược Ngu đem chuyện Lâm Gia Ý từ đầu tới đuôi nói một lần.

Vu Khởi Văn nghe xong, không hề giật mình như cô tưởng, chỉ khẽ mỉm cười hỏi, "Vậy cậu muốn làm thế nào đây?"

"Cậu không cảm thấy chuyện này quá hoang đường sao?" Cố Nhược Ngu nhìn hắn tỏ ra đâu có gì ghê gớm mà cảm thấy kinh ngạc.

"A Ngu, tôi nói thế này nhé, loại chuyện như vậy có xảy ra trong vòng xã giao của chúng ta cũng là chuyện rất bình thường." Vu Khởi Văn thần sắc trở nên nghiêm túc lên, "Coi như là tôi biết ba tôi ở bên ngoài nuôi tình nhân thì cũng không quá kinh ngạc, chỉ là cậu cảm thấy Lâm Gia Ý là bạn bè tốt của cậu nên cô ấy sẽ không, cũng không thể làm như vậy."

"Nhưng, chính là......" Cố Nhược Ngu lập tức không biết phải sắp xếp từ ngữ ra sao, "Gia Ý cô ấy lại không phải kẻ thiếu tiền."

"Vậy chứng tỏ cô ấy là kẻ thiếu tình thương." Vu Khởi Văn nhìn cô nói ra từng câu từng chữ, "Cái người Chu Khiêm này cũng có chút xa giao với nhà tôi, anh ta làm người không tồi, nghe nói hôn nhân cũng không phải hắn được tự mình lựa chọn. Lâm Gia Ý là gặp được chân ái, đáng tiếc chân ái đã kết hôn."

"Kết hôn thì thôi đi, vì sao còn muốn cõng lên lưng cái danh mất hết mặt mũi làm kẻ thứ ba!" Cố Nhược Ngu cảm thấy không thể lý giải.

"Tôi đây hỏi cậu, nếu có một người nam nhân cậu cảm thấy rất thích, đáng tiếc hắn là một gã nhà nghèo, cậu có nguyện ý cùng hắn không?"

"......" Cố Nhược Ngu suy nghĩ một chút, "Tôi làm sao có thể thích một gã nghèo, nếu môn không đăng hộ không đối, không bằng cai đoạn tắc đoạn*."

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ