Chương 46

11.8K 405 25
                                    

Chưa từng được nghe qua Tưởng Trọng Lâm nói những lời cảm tính như vậy, trong lòng Cố Nhược Ngu nếu nói không hề xúc động thì không thể nào, nhưng trên mặt cô vẫn làm ra vẻ vân đạm phong khinh.

"Chuyện các người đã qua hay không qua tôi không quan tâm, dù sao sau này đừng để cô ta xuất hiện trước mắt tôi, tôi với cô ta không có gì hay để nói." Nói đến Mục Đình, cô lại nghĩ tới câu nói cô ta để lại bên tai cô trước khi rời đi, cho nên Cố Nhược Ngu cực lực muốn coi nhẹ chuyện này nhưng làm sao có thể không để ý. Cô nhìn thoáng qua Tưởng Trọng Lâm, muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có thể khiến anh cảm thấy bản thân đang ghen. Tự hỏi vài giây, vẫn là nhịn xuống.

"Bữa tối tôi không muốn ăn, tôi muốn đi ngủ một lát."

Tưởng Trọng Lâm nhìn theo bóng dáng cô, vừa mất mát lại vừa bất đắc dĩ.

Lúc trước anh đúng là đầu óc bị nước vào mới có thể đưa tờ giấy thỏa thuận ly hôn cho cô.

Cuối tuần, Cố Nhược Ngu định đi dạo ở trung tâm mua sắm, nhìn xem có thứ gì cần mua không. Tuy rằng đã có thể phân biệt được giới tính đứa bé, nhưng Cố Nhược Ngu kiên trì phải chờ tới lúc sinh, như vậy sẽ càng thêm kinh hỉ. Chẳng qua lúc chuẩn bị đồ vật thì đồ cho bé trai với đồ cho bé gái lại không giống nhau, có lẽ phải mua hai phần. Cho nên khi Tưởng Trọng Lâm da mặt dày một hai đòi phải đi theo Cố Nhược Ngu cũng không cự tuyệt, có người quẹt thẻ luôn là một chuyện tốt.

Ở tầng quầy dành cho bà mẹ và trẻ em đi tới đi lui, Cố Nhược Ngu nhanh chóng bị những món giày nhỏ, y phục nhỏ làm lòng cô mềm nhũn, cầm lên tay món nào cũng thấy thích, lại còn có những núm vú cao su in hình vịt con với bình sữa, Cố Nhược Ngu quả thực hận không thể mang tất cả về nhà. Tưởng Trọng Lâm đi theo phía sau cô, nhìn cô cầm đồ vật cho em bé nghiêm túc chọn lựa, dường như thật sự biến thành một người mẹ chuẩn, trong ánh mắt anh nổi lên một tầng sắc ấm, cứ thế lẳng lặng nhìn cô cũng đủ rồi.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy có khách tiến lại đây, nhiệt tình chào đón,

"Tiên sinh thái thái, hai vị muốn chọn lựa loại sản phẩm sào? Tôi có thể giúp anh chị đề cử một chút."

Cố Nhược Ngu buông một chiếc giày nhỏ trong tay, xua xua tay nói, "Tôi chỉ tùy tiện đi dạo."

"Đó là bé trai hay là bé gái vậy ạ?"

Cố Nhược Ngu sờ sờ bụng hơi gồ, cười nói, "Còn chưa biết đâu."

Nhân viên cửa hàng hiểu biết gật gật đầu, ngay sau đó lập tức lấy ra một số quần áo trẻ em mới trên quầy, nói là có kháng khuẩn hút mồ hôi các loại công năng gì đó, nói ba hoa chích choè, tuy rằng biết nhân viên cửa hàng coi như đang mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mấy bộ quần áo trẻ con quả thực đáng yêu, Cố Nhược Ngu cầm lên tay liền luyến tiếc buông xuống, vàng tươi, phấn nộn, mỗi một chiếc đều vô cùng hợp với lòng cô.

Tưởng Trọng Lâm lúc này mới thử thăm dò mở miệng nói chuyện, "Nếu thích thì cứ mua đi."

Nhân viên cửa hàng nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên, hoá ra là kẻ có tiền a, kim chủ chân chính đang ở đây rồi. Vội không ngừng đề cử nói, "Đúng vậy tiên sinh, hiện tại mua hai bộ chính hãng sẽ được tặng quà nha."

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ