Mấy năm sau, Hongkong, một đồn cảnh sát tại Vượng Giác
"PC129007, Quan Tiểu Nhàn!" Một giọng nói nổ tung ở bên tai Quan Tiểu Nhàn, làm Quan Tiểu Nhàn đang chống cằm ở ngủ gà ngủ gật cả người chấn động, theo bản năng nghiêm nghỉ, làm động tác cúi chào tiêu chuẩn.
"Yes Sir!"
"Phì... Trêu em đó. Em xem em này, nhát như vậy." Một người đàn ông trẻ mặc đồng phục cảnh sát trên mặt đều là ý cười giễu, đem một xấp hồ sơ gõ lên đầu Quan Tiểu Nhàn.
Nhìn rõ người vừa tới, Quan Tiểu Nhàn lập tức nhẹ nhõm thở một hơi, cô còn tưởng rằng ngủ gật trong giờ trực ban lại bị lão đại bắt gặp, ngay sau đó cô giận dữnhìn người vừa doạ mình,
"Muốn chết à, có biết làm như vậy là hù chết em không?"
"Anh sao biết đùa em lại vui như vậy, tùy tiện giả vờ em lại nghiêm túc như vậy, cái này là tư liệu case lần trước, em ghi vào máy tính đi."
Quan Tiểu Nhàn lộ ra vẻ không tình nguyện, "Lại là tư liệu, em tới đây hơn nửa năm, sao còn bắt em làm cái sai vặt này à?"
"Không thì sao? Em muốn làm cái gì?" Anh ta hỏi lại.
"Giết người vứt xác? Cướp đá quý? Liên hoàn bắt cóc... A, anh làm cái gì?" Quan Tiểu Nhàn kêu đau che lại cái trán bị búng.
"Em cho rằng em đang ở tổ trọng án Tây Cửu Long sao, em nhìn xem chung quanh, cứ gõ xong tư liệu của em đi!" Sau đó anh ta xoay người đi về phía văn phòng, mới đi được vài bước lại quay trở về,
"Đại lão, còn có chuyện gì ạ?" Quan Tiểu Nhàn vẻ mặt không kiên nhẫn.
"A Cường với Phì Tử bọn họ hôm nay đi phá một cái câu lạc bộ, một đám vịt trượt băng, đợi chút nữa có lẽ sẽ dẫn người tới đăng ký, em giúp họ một tay."
"Vịt?" Quan Tiểu Nhàn vẻ mặt mê mang.
"Chính là trai bao đó, em ở trường cảnh sát học hành đến lú lẫn hả? Haiz......" Nói xong anh ta tỏ vẻ không cứu nổi ngươi, lắc đầu đi vào trong.
Quan Tiểu Nhàn đúng là ngốc tử theo một nghĩa nào đó, vòng giao lưu xã hội của cô nhỏ đến đáng thương, làm gì có ai giúp cô phổ cập loại tri thức này. Cha cô trước kia cũng là cảnh sát, đáng tiếc khi cô còn chưa hiểu chuyện thì ông đã hi sinh vì nhiệm vụ, mẹ cô đã sớm đi theo người khác, về sau cô được trạm cứu trợ xã đưa đến Viện phúc lợi, lăn lóc qua mấy cái trường học, cuối cùng vào trường cảnh sát làm nữ cảnh (sát).
Nói là muốn kế thừa y bát* của phụ thân, chẳng bằng nói cô thật sự không biết còn có thể làm gì khác, dù sao cô học hành cũng bình thường, chuyện gì cũng đều bình thường, cũng không có trưởng bối nào tới dạy cô nên làm đại sự nghiệp gì, công việc cô quen thuộc nhất chính là cảnh sát, cho nên lúc ghi danh cô không hề do dự điền vào trường cảnh sát. Đáng tiếc, cô dường như cũng không phải nữ cảnh anh hùng gì, thành tích các môn ở trường cũng chỉ miễn cưỡng không có trở ngại, bắn súng cũng tạm chấp nhận được. Cuối cùng cô mới bị điều đến phân cục này cả ngày ăn không ngồi rồi, chuyện thường làm nhất chính là đánh máy các loại tư liệu, từ khi đi làm tới nay ngay cả một lần ra quân khẩn cấp cũng không có. Làm cô có hơi tiếc nuối, nhưng ưu điểm lớn nhất của Quan Tiểu Nhàn chính là được chăng hay chớ, hiểu được thuận theo tự nhiên, cho nên cũng cứ thế lăn lộn qua từng ngày. Thi thoảng cô cũng sẽ có chút mộng mơ, ảo tưởng bản thân hóa thân thành thiên sứ chính nghĩa cứu vớt người dân, đương nhiên, đây chỉ là một chút ảo tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)
RomanceTác giả: Tiểu Thất thích ăn đường Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, nữ phụ, HE Phía sau mỗi một anh nam chính là con riêng của nhà giàu, thông thường đều có một người anh do chính phòng sinh ra. Trước khi gặp được...