Chườm đá được một lát, đôi chân cô đã bớt sưng đỏ. Những mệt mỏi cả ngày như ùa ra, Cố Nhược Ngu cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân, cả người mềm nhũn. Tưởng Trọng Lâm thấy cô mơ màng sắp ngủ thì nhẹn nhàng nâng chân cô đặt lên giường. Đắp chăn cho cô đàng hoàng, để cô nghỉ ngơi một lát. Cơ hồ là vừa dứt lời, Cố Nhược Ngu liền đã ngủ, nhìn qua thật là mệt mỏi.
Tưởng Trọng Lâm ở bên từ đường còn có một chút chuyện cần giải quyết, lại vội vàng chạy tới từ đường an bài một chút. Vốn dĩ định làm xong thì sẽ trở về thành phố, nhưng Cố Nhược Ngu như vậy thì tốt nhất không nên di chuyển. Lại đã nói sẽ đưa cô đi trấn Thanh Giang ngâm suối nước nóng, Tưởng Trọng Lâm liền lưu một chiếc xe, những người khác ai đi đường đó, hôm nay vẫn là ngày quốc khánh, phỏng chừng rất nhiều người còn muốn đi ra ngoài chơi. Tưởng Thúc Dương là tự mình lái xe tới, Tưởng Trọng Lâm liền dặn dò cậu vài câu, để cậu lái xe trở về chú ý an toàn.
Tưởng Thúc Dương cũng không lập tức đi, chỉ nhìn anh hỏi một câu, "Ca, anh có phải là đối với người phụ nữ kia hơi tốt quá mức?"
Tưởng Trọng Lâm nhìn cậu một cái, không nói gì, làm cho cậu cảm thấy có một vài lời càng không thể không nói, "Ca, em biết anh vì cái nhà này hy sinh rất nhiều, biết anh là người thừa kế của Tưởng thị, cần phải có một người vợ xuất thân tốt, nhưng mà......"
"Không có nhưng mà," Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên ngắt lời, "Anh cũng không cảm thấy đây là hy sinh."
Tưởng Thúc Dương hơi kinh ngạc nhìn anh, mà anh chỉ cười, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, em mau trở về đi thôi." Nói xong liền xoay người chuẩn bị trở về căn nhà trọ.
Lúc Cố Nhược Ngu tỉnh lại đã là hoàng hôn, cô không nghĩ tới mình lại ngủ một giấc lâu như vậy, xốc lên chăn nhìn thấy chân vẫn giống như cái móng heo. Cô nhụt chí lăn vòng vòng trên giường, nhìn trần nhà màu trắng phát ngốc.
Chưa được một lát cô bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, lúc này mới cảm thấy bản thân đã đói bụng, Tưởng Trọng Lâm kẽo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, trong tay bưng một chén giống như mì nước.
Vốn dĩ Cố Nhược Ngu cũng không thích mì phở, nhưng cô giờ đây đói đến không chịu được, nhìn chén mì nước cũng thấy ngon. Tưởng Trọng Lâm nhìn hai mắt cô tỏa ánh sáng liền biết hẳn là cô đói quá mức rồi. Anh đặt chén lên bàn, bế ngang Cố Nhược Ngu đặt lên ghế.
"Ở đây không có đồ ăn gì ngon, tôi nghe nói trấn trên có dưa chua cũng không tồi, cô ăn thử xem." Sau đó cầm đũa đưa cho cô.
Mùi hương thật sự là có chút câu dẫn lòng người, Cố Nhược Ngu không nói hai lời cầm đũa lên ăn, ngày thường không thích ăn thì lúc này cũng trở thành mỹ vị. Mà Tưởng Trọng Lâm ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn cô ăn.
Uống sạch ngụm canh cuối cùng, Cố Nhược Ngu buông chén, lúc này mới cảm thấy thể lực khôi phục, hôm nay thật sự là quá vất vả rồi.
Tưởng Trọng Lâm đang định dọn chén đi ra ngoài, lại bị Cố Nhược Ngu gọi lại, "Lúc nào chúng ta có thể đi suối nước nóng?"
"Chân cô đã như vậy còn muốn đi suối nước nóng?"
"Chườm lạnh xong rồi không phải còn cần chườm nóng sao? Ngâm suối nước nóng coi như là chườm nóng rồi." Cố Nhược Ngu cười đến giảo hoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)
RomanceTác giả: Tiểu Thất thích ăn đường Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, nữ phụ, HE Phía sau mỗi một anh nam chính là con riêng của nhà giàu, thông thường đều có một người anh do chính phòng sinh ra. Trước khi gặp được...