Chap 2.

1.6K 101 28
                                    

Anh và cô là bạn thanh mai trúc mã nhưng cô chả màng đến anh tẹo nào.

Khi hai người lần đầu tiên gặp nhau là tại 1 quán kem nhỏ, lúc đó chỉ còn 1 cây kem óc quế nên anh nhường cho cô luôn.

Chiều hôm đó khi về nhà, cô biết được anh là hàng xóm mới chuyển tới.

Mới đầu hai đứa chơi rất thân nhưng dần về sau cô cảm thấy anh nhút nhát và còn nhiều lời hơn 1 đứa con gái nữa, có cảm giác rất phiền.

Lúc cô rủ anh đi leo cây hái cam anh liền bảo không muốn đi còn không cho cô đi, bảo cô không được đi còn giảng đạo lí cho cô nghe cả buổi trời khiến cô phát chán.

Lúc cô đang định đánh một đứa con trai vì tội làm cô ngã thì anh lại đến và giải vây giùm bạn ấy và lại giảng bài ca thuở nào. Và còn rất nhiều việc khác.

Năm cả hai 12 tuổi thì anh phải qua Mỹ để du học bỏ lại cô một mình.

Giờ đây cô mới biết trân trọng anh, nhớ anh, nhớ những lời anh nói khi cô làm sai việc gì đó.

Năm cô 20 tuổi, cô được nhận vào 1 công ty lớn tầm cỡ quốc gia, lúc đó cô vui mừng không gì tả nổi, cứ nghĩ chỉ nộp chơi cho vui thôi vì biết mình cũng không được nhận không ngờ tới lại được nhận thật.

Trong ngày đầu tiên đi làm cô đã cố thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

Vừa đến công ty chưa được bao lâu cô đã bị ngài chủ tịch "dễ gần gũi" ấy gọi lên phòng anh ta gắp.

Cô cũng chẳng biết gì về anh ta đâu, chỉ nghe đồn anh ta là 1 người vô cùng lạnh lùng và khó đoán nhưng lại là 1 nam thần trong mắt mọi nữ nhân.

Cô gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong cô mới đẩy cửa bước vào.

Vị tổng tài ngồi trên chiếc ghế xoay kia có mái tóc màu thạch anh tím, đôi mắt cùng màu, đôi môi bạch mỏng khẽ nhếch lên nhưng chắc có lẽ cô không biết.

1 điều gì đó lướt ngang qua đầu cô, cô bất giác lùi về phía sau vài bước.

Người kia nhanh như cắt đã bước tới chỗ cô.

— Nhận ra rồi sao - Shade nói, tay khẽ cầm lọn tóc của cô lên se se.

— Là...là cậu sao Shade - Rein như không tin vào mắt mình.

— Đúng vậy, mà lúc trước ghét tôi tới mức không nhớ được mặt tôi luôn sao - Shade cười nhếch mếch.

— Hahaha .... - Rein cười một cách ngốc ngếch - Tôi..tôi xin phép đi làm việc trước - Rein đánh trống lảng, cố nở ra thêm 1 nụ cười.

Cô mà còn nhớ thì hãy đem cô vứt xuống biển đi, tuy là nhớ tất cả mọi thứ về anh nhưng cô không tài nào nhớ nổi gương mặt anh, mỗi khi cố nhớ thì nó chỉ là 1 khoản không mờ ảo vậy mà không biết tại sao chỉ mới gặp lại anh là cô nhận ra ngay.

Shade đẩy Rein vào bức tường gần đó, một tay cố định hai tay cô để lên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò vào trong chiếc áo công sở mà làm loạn, đôi môi bạc lạnh lẽo áp sát vào đôi môi đỏ mọng kia.

Sau khi được buông ra, Rein cố nuốt lấy không khí.

— Công việc của em ở đây rất đơn giản, đó là làm vợ tôi, là mẹ của con tôi và là bà của cháu tôi - nói rồi anh không để cô lên tiếng mà bế cô vào phòng nghĩ ngơi của anh và (phần này tự hiểu nhá, ahihi)

#Moon

Ai muốn chap sau có H thì cmt nhé.

(Shein) Đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ