Chap 11 (2).

615 45 8
                                    

Anh đang nhìn cô, gương mặt anh không lộ 1 chút cảm xúc nhưng thật ra, trong lòng anh thật sự đang rối bời.

Cô chính là cô gái mỗi khi đi học hay tan trường về điều đi phía sau anh và cô ấy, lúc đó anh dường như đã quên mất sự hiện diện của cô gái nhỏ bé này.

Nhìn thấy tình cảnh này cô lúng túng đẩy anh ra xa rồi chạy đi thật nhanh khiến anh không kịp không kịp trở tay, anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong màng đêm.

Trong một góc phòng không có chút ánh sáng, cô ngồi dựa lưng vào tường và mỉm cười trong nước mắt, chắc có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô được gặp anh.

Chắc anh không biết, những lúc anh nhìn cô ấy một cách triều mến tim cô đau thế nào. Những lúc anh vỗ về khi cô ấy khóc, cô ước muốn người đó chính là cô. Những lúc anh mỉm cười với cô ấy thì cô chỉ muốn ít kỉ chiếm hữu nụ cười ấy cho riêng mình.

Tuần sau cô sẽ rời xa nước nhật để đến Mỹ và định cư ở đó, cô chắc sẽ nhớ anh nhiều lắm.

#Moon

(Shein) Đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ