Chap 37 (2).

297 25 4
                                    

Thông báo trước là đoản này nữ chính ngang bướng cực kì, ngược tâm/ thân điều có hết nhưng kết vẫn sẽ là HE nhé.

-----------------------------
Sáng hôm sau khi thức giấc, tuy hạ thân đau rát nhưng nàng vẫn cố rời đi 1 cách nhẹ nhàng, có lẽ nàng không mong hắn khó xử về việc này.

Hắn thức giấc khoản nữa canh giờ sau đó, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy 1 bát canh giải rượu trên bàn, hắn cười nhạt. Thật ra trong lòng nàng, hắn là gì đây. Chỉnh đốn lại y phục, hắn quay về phòng, thôi thì để nàng bình tâm lại vậy.

Nhưng mà gần nữa tháng sau đó hắn điều không gặp được nàng, hắn nghe giai nhân báo nàng đang giặc đồ ở bờ suối nhỏ trong phủ hắn, nhưng khi hắn tới liền không thấy nàng đâu. Hắn sai người bảo nàng chuẩn bị ít điểm tâm, nghĩ nàng đang ngoan ngoãn trong bếp để chuẩn bị, tâm tình hắn liền tốt hơn đi tới nhưng cũng vẫn không thấy nàng. Mỗi khi hắn kêu gọi nàng tới, nàng như biết được liền 1 xuống chợ kinh thành mua lương thực hay xin phép về nhà thăm gia đình, và hơn nữa căn phòng hắn chuẩn bị cho nàng ngay cạnh phòng hắn, nàng cũng không nghỉ ngơi ở đó nữa mà thay vào đó xin tới chỗ của đám giai nhân nữ ngủ lại khiến tâm tình hắn cực kì không tốt, u ám càng u ám hơn.

Hắn qúa dỗi nhớ nàng, còn nàng lại muốn tránh hắn, hắn phải làm gì với nàng đây. Qua ngày hôm sau hắn dường như phát điên lên vì nàng, liền lệnh cho giai nhân bắt nàng tới phòng hắn, hắn không muốn tôn trọng nàng nữa, vì như thế hắn nhận được những gì chứ.

Nhìn nàng run run quỳ dưới chân hắn, nhanh tay bế nàng ngồi trên đùi mình, hắn nhìn nàng đầy tức giận.

— Ngẩn đầu lên nhìn ta - hắn ra lệnh.

Nàng vẫn giữ nguyên không chút động đậy, người có chút run rẩy, hắn đáng sợ tới mức đó sao.

— Ta không nhắc lại lần thứ 2 - vẫn là chất giọng lạnh băng pha chút tức giận đó, lần này nàng bắt buộc phải ngẩn đầu lên. Ai không biết hắn chính là người có máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn khóc, không làm vừa hắn chính là chán sống rồi.

— Tại sao lại tránh mặt ta - hắn bắt đầu tra hỏi.

— Nô tỳ....nô tỳ không có - nàng biết phải trả lời hắn sao bây giờ.

— Không có - hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng - cho nàng nói lại lần nữa.

— Thật sự...thật sự....nô tỳ không có - nàng ấp úng nói, đầu lại cúi xuống.

Nhưng sau đó liền bị hắn mạnh mẽ kéo lên, 1 tay đặt sau gáy, 1 tay nâng cầm nàng lên, trước khi chạm vào môi nàng còn liếm nhẹ, thực ngọt, mút mát bên ngoài như đang từ từ gặm nhấm, sau đó khi cảm thấy vẫn chưa đủ liền ngậm chặt. Bên trong khoan miệng ấm áp của nàng có rất nhiều mật ngọt, khiến hắn say mê càng quét.

Hắn ghét nhất là nghe những lời nói dối, lại không nở làm nàng bị thương, nên chỉ đơn giản là sẽ phạt nàng không xuống được giường dâm ba bửa thôi, cũng xem như để nàng bù đắp cho hắn nữa tháng qua vậy.

# Moon.

(Shein) Đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ