Chap 41.

281 13 3
                                    

Dư vị tồn đọng trong trái tim sau khi buông bỏ được ai đó chính là luyến tiết. Thương cậu ba năm cấp 2 từ đơn phương thành tình cảm phát sinh từ hai phía.

Cậu rất giỏi, việc gì cũng giỏi hơn tôi khiến tôi phải cố gắng theo kịp cậu, từ học tập đến những trò vui chơi. Cô tôi thường hay nói, khi còn trẻ, cảm xúc mảnh liệt nhất thời trong lòng khi ở cạnh ai đó được ta khẳng định là yêu, là thương. Đó là những khoản thời gian bồng bột, non nớt của tuổi trẻ. Những thứ cảm xúc đó chỉ nằm trong phạm vi ngưỡng mộ hay kiếp trước, cả hai từng có quan hệ mật thiết nên kiếp này, dư vị cảm xúc còn tồn động lại mới khiến ta rối bời với cảm xúc và cách xác định nó.

Tôi biết chứ, nhưng mỗi khi gần cậu, tim tôi đập rất nhanh, tôi cứ né tránh ánh mắt cậu mỗi khi hai ta vô tình nhìn nhau. Những lúc buồn tôi thường nhớ đến cậu, khát khao muốn được gặp cậu, cùng cẫu trò truyện mặc dù tôi rất nhạt.

Lần ấy, cậu nói thương, nói quan tâm tôi, nhiều lúc cảm xúc trong tôi như vỡ oà ý, nhưng tôi cố nén, con gái mà, ai chả sợ cái cảm giác bị lừa dối, ai chẳng muốn cùng người mình thương đi đến hết đời, nên tôi từ chối để chờ mong sự kiên trì từ cậu...dành cho tôi.

Nhưng thế là tôi đã bỏ lỡ cậu, 1 lần và mãi mãi, cuối năm cấp 2 ấy, tôi mất cậu.

Sau 1 khoản thời gian hai ta é tránh nhau, cậu có người mình thương mới. Tôi chỉ biết lặng lẻ nhìn cậu ôm ấp, cười đùa rồi nắm lấy đôi bàn tay ai kia.

Tôi biết mình đã sai khi thương cậu, dù là song phương nhưng chưa bao giờ cậu xem tôi là bạn gái, dù là cậu thích tôi trước nhưng tôi luôn luôn là người inbox trước cho cậu, quan tâm cậu mỗi khi cậu buồn. Vẫn luôn là người bắt chuyện trước với cậu, mỗi khi vô tình chạm mặt cậu.

Đau thật,....và..... Cũng buồn thật.

#Moon.

(Shein) Đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ