Có Diệp Nhược Phi "đại thần y" ở bên cạch chăm sóc Thiên Thiên hai mươi bốn trên bảy, Âu Dương Mặc cùng Âu Dương Kỳ cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là sau khi biết thuốc của hắn có hiệu quả rất đáng kể. Vì thế, việc của hai người bây giờ chính là điều tra chân tướng kẻ đã gây ra thảm kịch cho Quốc sư đại nhân.
Trong khi cả hai đang vùi đầu vào mớ công văn bị vị hoàng đế nào đó bỏ quên mấy ngày qua, thị vệ phụ trách trông coi ở chỗ Quốc sư tiến vào hành lễ.
"Có chuyện gì vậy?" Âu Dương Mặc hỏi.
Thị vệ kính cẩn đáp: "Bẩm hoàng thượng, Diệp công tử nhờ thuộc hạ truyền lời, cậu ấy cùng với Quốc sư đại nhân muốn đi ra ngoài cung dạo mát một chút."
Nghe vậy, Âu Dương Kỳ nhíu mày ngẩng đầu: "Còn chưa biết kẻ nào đang ở trong tối gây rối loạn, bọn họ ra ngoài tìm nguy hiểm làm gì?"
Thị vệ cúi đầu không nói, nhiệm vụ của hắn chỉ là đến truyền lời mà thôi.
Âu Dương Mặc thấy đệ đệ lo lắng, liền nói: "Không sao, nếu Diệp công tử muốn ra ngoài thì hẳn đã chuẩn bị tốt bảo vệ cho cả hai rồi."
Nhưng chung quy hoàng đế bệ hạ cũng có chút hiểu nỗi lòng của em trai, cho nên trước khi cho thị vệ lui xuống, liền bảo: "Khanh âm thầm đi theo hai người bọn họ, hảo hảo bảo hộ, nhưng đừng để họ mất tự nhiên."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Thị vệ đáp lời, sau đó liền nhanh chóng ra khỏi thư phòng.
Trong lúc đó, Diệp Nhược Phi cùng với Thiên Thiên hai cái thanh niên giống nhau như đúc đang đứng trước một hàng bánh quẩy.
"Bánh quẩy ăn cùng cháo trắng, hẳn là có thể bồi bổ tình trạng cơ thể của cậu bây giờ." Diệp Nhược Phi nói.
Thiên Thiên cười bất đắc dĩ: "Hồi còn ở hiện đại, bánh quẩy cùng cháo trắng tôi chỉ ăn mỗi khi nhạt miệng mà thôi, cùng lắm thì lúc nóng sốt có dùng, chưa từng nghĩ tới trúng độc cũng có thể."
Diệp Nhược Phi nhún nhún vai, không để ý lắm kéo y vào trong, tìm một bàn sạch sẽ ngồi xuống.
"Lão bản, cho hai tô cháo trắng cùng hai phần bánh quẩy, chiên ít dầu chút nhé."
"Có ngay!" Lão bản hiển nhiên nhận ra Thiên Thiên chính là Quốc sư đại nhân, tuy không biết thiếu niên thoạt nhìn không mấy khác biệt với người nọ là ai nhưng cũng không dám đắc tội, liền thúc giục phụ bếp nhanh nhẹn một chút.
Diệp Nhược Phi chống cằm nhìn dòng người mua bán đông đúc ở bên ngoài, hệt như giờ tan tầm ở mấy khu chợ chiều mà hắn đi ngang hồi kiếp trước, bỗng chốc có chút hoài niệm ngày xưa.
"Sao hả? Nhớ nhà rồi?" Thiên Thiên không nặng không nhẹ gõ gõ mu bàn tay hắn, mỉm cười.
Diệp Nhược Phi quay đầu, thấy y cười với mình thì có chút hơi ngượng, vội ho khan: "Làm gì có."
Dù gì bản thân ở thế giới kia cũng xem như đã chết rồi, duyên phận ở nơi đó đã hoàn toàn bị chặt đứt. Biết rõ không có khả năng trở lại, vậy thì hà tất gì phải lưu luyến thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
DiversosTác giả: Thiều Hoa. Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, xuyên không, cổ đại, tiểu ngược, 1x1, HE. Nhân vật chính: Âu Dương Kỳ, Diệp Nhược Phi. Lạnh lùng nghiêm túc công x ôn hoà thụ. Nhân vật phụ: Âu Dương Mặc, Thiên Thiên và nhiều thành phần quần chúng n...