Chương 6- Ta tới từ Trung Quốc

1.9K 129 7
                                    

Âu Dương Kỳ cùng với Âu Dương Mặc nghị sự với nhau cho tới khi trời dần tối. Lúc này, nha hoàn mới tới thông báo đã đến giờ dùng cơm.

"Thật ngại quá, để Diệp công tử đợi lâu như vậy." Âu Dương Mặc nói.

Diệp Nhược Phi đang đói bụng muốn chết đến nơi, hắn thật sự không hiểu nổi tại sao người cổ đại lại ăn cơm trễ tới vậy? Thật là muốn lên án mà.

Nhưng mà cho dù trong lòng có bất mãn thế nào đi nữa thì ở bên ngoài hắn cũng đã luyện được công phu mặt không đổi sắc, chỉ cười cười lắc đầu với hoàng đế: "Không có việc gì. Mọi người bàn chính sự, ta cũng không thể làm phiền được."

Âu Dương Mặc gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng với thái độ của hắn. Cả ba người cùng nhau đi đến thiện phòng để dùng bữa.

"Hoàng huynh, vậy chuyện tìm kiếm người giúp đỡ tính làm sao đây?" Trong lúc ăn, Âu Dương Kỳ vẫn một mực quan tâm chuyện triều chính, quả là một con người cần mẫn tiếc việc.

Âu Dương Mặc gắp một miếng thịt kho tàu vào bát, nghe vậy không kiềm được tiếng thở dài: "Không biết, Thiên Quốc rộng lớn thế này, thế nhưng người thông thạo tiếng Tây Dương chắc cũng chẳng có bao nhiêu."

Diệp Nhược Phi nhìn dáng vẻ lo toan của hoàng đế, âm thầm cảm thán, muốn đứng đầu một quốc gia cũng không dễ dàng gì, phải lo nỗi lo của dân chúng. Vậy mà trong lịch sử sao lại có nhiều người muốn ngồi vào cái vị trí này tới vậy nhỉ? Lúc nào cũng chỉ có thể nghĩ cho người khác, buổi sáng vào triều xử lý chính vụ, buổi tối lại về tẩm cung phê duyệt công văn, còn chẳng có thời giờ ngủ nghỉ.

Có tiền cũng đâu hẳn sẽ sung sướng đâu.

"Không thể dán cáo thị tìm người hay sao? Ra tiền thưởng cao một chút hẳn là có thể tìm được thôi." Âu Dương Kỳ nói.

Diệp Nhược Phi âm thầm liếc vị vương gia đã cứu mạng mình một chút, lại thấy đúng là có tiền thì giải quyết mọi việc nhanh hơn thật.

Âu Dương Mặc nghe vậy cũng cảm thấy có lý, bèn nói: "Vậy cũng được, trẫm sẽ cho người dán cáo thị thật nhiều, hy vọng là có thể nhanh chóng tìm được."

Âu Dương Kỳ gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Ba người im lặng dùng cơm, sau khi dùng xong món chính, nha hoàn lại bưng một đĩa trái cây vào để trán miệng.

Nhìn mấy miếng lê mọng nước trên đĩa, Diệp Nhược Phi thầm nuốt nước bọt. Kiếp trước hắn thích lê, nhưng mà Giang Đình Phong không thích, mà hắn lại không dám vòi vĩnh anh mua cho mình vì sợ sẽ không đúng với tính cách của Thiên Thiên. Vì thế mãi đến tận bây giờ hắn mới có thể nhìn thấy lại trái lê lần nữa.

"Diệp công tử." Âu Dương Mặc đưa cho hắn một miếng, rất tự nhiên mà hỏi, "Không biết công tử có thể nói sơ về bản thân mình một chút hay không?"

Diệp Nhược Phi cảm tạ hoàng đế rồi nhận lấy miếng lê, yêu thích không ngừng mà bỏ nó vào miệng, sau đó mới nói: "Không biết bệ hạ muốn ta nói gì?"

"Nói ngươi từ nơi nào đến?" Âu Dương Kỳ tiếp lời.

Hắn nhìn y, người này sao mà đối với hắn có cảm giác lạnh lùng quá không biết. Hắn cũng đâu có làm cái gì khiến y không thích, chẳng lẽ gặp ai y cũng làm cái vẻ mặt nghiêm túc này hay sao?

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ