Tháng hai đến, tiết trời trở nên ấm áp hơn rất nhiều, Thiên Quốc bách tính sau khi nghỉ tết xong đều trở về, mang theo không ít những đặc sản quê nhà. Không khí cả nước bắt đầu rộn ràng trở lại.
Bên trong hoàng cung, Âu Dương Mặc đang thượng triều, cùng với Quốc sư Thiên Thiên và vương gia Âu Dương Kỳ đứng trong hàng ngũ đại thần. Sắc mặt ai cũng đều có chút khó coi.
"Chuyện này sao không báo cho trẫm biết ngay từ đầu?!" Âu Dương Mặc đập tay xuống bàn, ánh mắt âm trầm quét một vòng đại điện.
Chúng đại thần tiểu thần đều không dám ngẩng đầu.
Chẳng là sáng sớm hôm nay, hoàng đế trẻ trong lúc chờ lên triều có tranh thủ xem xét một ít công văn. Lật được vài tờ đột nhiên nhìn thấy có một công văn báo cáo về việc đê điều ở biên giới Tây Nam.
Bờ đê ở Tây Nam đã có vấn đề về sạt lở hơn hai tháng qua, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, mà tri phủ địa phương dâng tấu cũng rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao mãi đến bây giờ công văn mới đến tay Âu Dương Mặc.
Vì thế mới tạo thành tình huống như bây giờ.
Âu Dương Mặc hiện rất tức giận, giống như nghiến răng mà nói: "Không phải các khanh không biết biên giới Tây Nam là vùng trọng yếu của nước ta, hàng năm đều có lũ lụt. Nếu không nhờ cái đê đó thì nguồn cung cấp lương thực đến kinh thành đã sớm triệt rồi. Bây giờ sắp tới không biết khi nào triều cường, rồi mùa lũ đến, các khanh nghĩ hậu quả sẽ là gì?"
Chúng thần đứng bên dưới không khỏi càng cúi thấp đầu, cho dù những người quản lý bộ phận khác cũng không dám ho he. Bởi vì sự việc lần này thật sự rất nghiêm trọng.
"Tại sao công văn đến tay trẫm trễ như vậy?" Âu Dương Mặc thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa phẫn nộ muốn bùng phát, "Trễ như vầy, không biết cái đê kia đã sạt lỡ đến mức nào rồi?!"
Nói xong, hắn thở ra một hơi, ngón tay gõ gõ lên bàn, lông mày nhíu đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Không gian im ắng đột ngột khiến chúng thần sợ đến không dám thở mạnh, ai nấy đều toát một thân mồ hôi.
Một lúc sau, Âu Dương Mặc hơi ngẩng đầu, nói: "Quốc sư."
Thiên Thiên bị điểm danh bước ra khỏi hàng, hơi khom người.
Âu Dương Mặc nhìn y, có hơi do dự, nhưng vẫn là nói ra: "Trẫm lệnh cho khanh hai ngày sau dẫn theo người đi đến biên giới Tây Nam trợ giúp tri phủ nơi đó tu sửa đê điều, không được chậm trễ."
Thiên Thiên nhận mệnh cúi thấp người: "Thần tuân chỉ."
Âu Dương Mặc gật đầu, sau đó nói một câu với Chu công công rồi phất tay áo rời đi.
Chu công công bước lên một bước hô: "Bãi triều!"
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
---oOo---oOo---
Âu Dương Mặc vừa ra khỏi chính điện thì Âu Dương Kỳ đuổi tới.
"Hoành huynh, huynh định để Quốc sư đi thật?" Y hỏi.
Âu Dương Mặc thở dài: "Không còn cách nào khác, những người kia không đáng tin tưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
عشوائيTác giả: Thiều Hoa. Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, xuyên không, cổ đại, tiểu ngược, 1x1, HE. Nhân vật chính: Âu Dương Kỳ, Diệp Nhược Phi. Lạnh lùng nghiêm túc công x ôn hoà thụ. Nhân vật phụ: Âu Dương Mặc, Thiên Thiên và nhiều thành phần quần chúng n...