Đoạn gia nghe xong sững sờ, trừng lớn mắt.
Diệp Nhược Phi quơ hai tay đứng dậy nói: "Ta nghe có tiếng ồn nên mới tỉnh. Đoạn gia, trời đã sáng chưa?"
Đoạn gia bước đến đứng trước mặt hắn, Diệp Nhược Phi vẫn chẳng có phản ứng gì mò mẫm đi tới, liền đụng phải lão.
"A, ở đây có đặt cái gì à?" Hắn nhỏ giọng, khom xuống sờ soạng, không sờ được lại kêu lên, "Đoạn gia, tối quá rồi, chẳng thấy gì cả. Mau thắp đèn đi."
Đoạn gia kinh hãi tột độ, không dám tin chuyện đang xảy ra này. Lão nắm lấy vai Diệp Nhược Phi ấn hắn xuống ghế, giọng nói hơi run: "Ngươi ngồi yên, để lão nạp xem một chút."
"Hả?" Diệp Nhược Phi nhăn mày.
Lão đầu tiên sờ trán hắn, xác định đã hạ sốt liền dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách mí mắt hắn ra.
Diệp Nhược Phi khó chịu nghiêng đầu, cảm thấy không đúng: "Ngài làm gì vậy?"
Đoạn gia giữ hắn lại, quan sát kỹ càng, thấy rõ trong tròng mắt của hắn có vài hạt nhỏ màu đỏ li ti, nhíu mày tiến gần hơn.
Diệp Nhược Phi cảm nhận được hơi thở của lão, giật mình lủi về sau, lại không cẩn thận đập đầu vào tường.
Đoạn gia ánh mắt phức tạp, mím môi đấu tranh một lúc lâu, hồi sau mới thở dài nói: "Nhóc con, ngươi mù rồi."
Động tác xoa sau đầu của Diệp Nhược Phi khựng lại ngay tắp lự, trừng ánh mắt: "Sáng sớm mà ngài nói bậy nói bạ cái gì vậy?"
Thế nhưng vì đã mù, con ngươi không có tiêu điểm, hiển nhiên cũng chẳng nhìn thấy đối phương đang đứng ở đâu.
Đoạn gia trông hắn nói chuyện với mình mà lại như nhìn nơi khác, không khỏi thương cảm.
Một khoảng im lặng rất lâu, thấy lão không lên tiếng, Diệp Nhược Phi lúc này mới hốt hoảng: "... Đoạn gia, ngài đâu rồi?"
Hắn loạng choạng đứng dậy, quơ cánh tay, hết đụng bên này lại đụng bên kia, bước chân nghiêng ngả, con ngươi mờ mịt chẳng hiểu sao có chút hoảng sợ.
"Ngài... Ngài đừng đùa ta, mau thắp đèn đi!"
Đoạn gia không đành lòng đỡ lấy hắn: "Đừng đi loạn."
Hít vào một hơi, lại nói: "Mặt trời đã lên cao rồi, trời rất sáng, lão nạp cũng mở cửa nhà... Không cần thắp đèn."
Diệp Nhược Phi dừng lại, cả cơ thể cứng đờ, con ngươi vô thần mở to. Hắn đột nhiên khụy xuống giữa nhà, hai tay run rẩy chạm lên khóe mắt, đôi môi mấp máy không thốt thành lời, giống như không thể chấp nhận lời nói của lão.
Rồi bỗng dưng, hắn cười. Tiếng cười từ từ lớn dần, sau đó lại giống như điên cuồng mà ôm lấy đầu mình, khom người, bả vai không khống chế nổi run bần bật.
"Hahaha.... Hahahahahaha!!!"
Đoạn gia vội vàng nắm vai hắn lay mạnh: "Diệp Nhược Phi, ngươi bình tĩnh lại! Mau bình tĩnh lại!!"
Thế nhưng Diệp Nhược Phi không nghe, tiếng cười của hắn dần chuyển thành tiếng khóc rấm rức, miệng hắn há ra, thở dốc, hai tay vẫn giữ lấy đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
DiversosTác giả: Thiều Hoa. Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, xuyên không, cổ đại, tiểu ngược, 1x1, HE. Nhân vật chính: Âu Dương Kỳ, Diệp Nhược Phi. Lạnh lùng nghiêm túc công x ôn hoà thụ. Nhân vật phụ: Âu Dương Mặc, Thiên Thiên và nhiều thành phần quần chúng n...