Ngày hôm sau, sau khi thượng triều trở về, Âu Dương Mặc liền lệnh cho người chuẩn bị ngựa xe.
Âu Dương Kỳ ngày hôm qua chạy đến kinh thành thì trời đã vào đêm, lại thêm một buổi tối không ngủ cho nên sắc mặt hiện tại có chút tái nhợt.
Âu Dương Mặc nhìn thấy, chỉ đành thở dài.
Thiên Thiên khoanh tay đứng ở một bên, sắc mặt bình thản, chỉ là từ nãy đến giờ không hề liếc mắt nhìn qua.
Ngày hôm qua sau khi Âu Dương Kỳ tới nơi thì đã trễ, Âu Dương Mặc sớm trở về nghỉ ngơi, vì thế chỉ có thể gặp Thiên Thiên hỏi chuyện.
Lúc thấy y, Quốc sư đại nhân ánh mắt lạnh như tiền, một vẻ không muốn chào đón, chỉ bảo rằng đã có tin tức của Diệp Nhược Phi, ngày mai sẽ đi đến đó.
Âu Dương Kỳ kích động không thôi, bàn tay sau ốnh tay áo siết lại rồi buông ra, ngập ngừng hỏi: "Diệp Nhược Phi... sống có tốt không?"
Khi ấy, Thiên Thiên đột nhiên cười nhạt: "Ngươi nói thử xem."
Y quay lại đối diện với Âu Dương Kỳ, ánh trăng mờ ảo không nhìn rõ được ánh mắt.
Thanh âm trong trẻo vang lên trên hành lang vắng vẻ: "Vì ngươi mà Tiểu Phi Tử rời đi. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm nổi không?"
Khi đó Âu Dương Kỳ đã phản ứng như thế nào?
Y chỉ cúi đầu không lên tiếng.
Y cảm thấy, nếu Diệp Nhược Phi bình an thì tốt nhất, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện, y sẽ dùng cả mạng của mình để bù đắp.
Vì y là người gây ra mọi chuyện.
Trở lại hiện tại, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Âu Dương Mặc quay đầu gọi cả hai: "Đi thôi."
Thiên Thiên chỉnh lại y phục, nhẹ bước đi, Âu Dương Kỳ nối gót theo sau.
Cả ba lên xe ngựa, lộc cộc tiến tới Bồ Đề thôn.
Cơn mưa ngày hôm qua khá lớn, đường xá đến bây giờ vẫn còn chút trơn trượt. Xa phu cho xe chạy chậm rãi cẩn thận, không để các quý nhân bên trong phải chịu xóc nảy.
Âu Dương Kỳ ngồi đối diện hai người kia, thần sắc mệt mỏi, thế nhưng trong con ngươi lại sáng ngời thứ ánh sáng mong chờ. Sau bao nhiêu ngày ngóng trông, cuối cùng cũng là ông trời không phụ lòng người, cho y có được tin tức.
Không biết sau khi Diệp Nhược Phi nhìn thấy y rồi, bản thân phải xin lỗi như thế nào.
Thiên Thiên liếc mắt nhìn thấy vẻ mong chờ nhàn nhạt trong con ngươi đen nhánh kia, cúi đầu nhắm mắt lại, lồng ngực nghèn nghẹn.
Ngươi mong chờ cái gì? Dáng vẻ ngươi hiện tại ra sao, sợ rằng Tiểu Phi Tử cũng chẳng thể thấy được.
Ra khỏi kinh thành đường đi càng khó khăn hơn, xe ngựa đã chậm nay lại càng chậm.
Mắt thấy trời sắp nắng, Âu Dương Mặc nói to ra với xa phu: "Đi nhanh một chút."
"Vâng." Hoàng thượng ra lệnh, xa phu không dám cãi lời, liền thúc ngựa một cái, tăng tốc chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
CasualeTác giả: Thiều Hoa. Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, xuyên không, cổ đại, tiểu ngược, 1x1, HE. Nhân vật chính: Âu Dương Kỳ, Diệp Nhược Phi. Lạnh lùng nghiêm túc công x ôn hoà thụ. Nhân vật phụ: Âu Dương Mặc, Thiên Thiên và nhiều thành phần quần chúng n...