Càng đi xa khỏi kinh thành thì khách điếm quán trọ càng ít dần, đoàn người Thiên Thiên và Diệp Nhược Phi gần đây chỉ có thể nghỉ ngơi ở giữa đường. Bởi vì đoạn đường đi tới biên giới Tây Nam không còn bao nhiêu nữa, mà số tiền mang theo để tiêu xài ăn uống cũng đã dùng gần hết cho nên Thiên Thiên quyết định không mua đồ linh tinh dọc đường nữa, để dành vào việc cần thiết sắp tới.
Vì thế, đoàn người lúc mới bắt đầu khởi hành trông không khác gì thổ hào bây giờ lại phải tiết kiệm.
Đã qua một ngày kể từ khi rời khỏi Bồ Đề Thôn, lúc này đoàn người đã tiến vào khu rừng thuộc địa phận Miêu Cương và đag nghỉ trưa dưỡng sức.
Diệp Nhược Phi nhận lấy bình nước trong tay thị vệ, uống ừng ực vài hớp sau đó liền chia ra cho mọi người.
Cho dù đang ở trong rừng có nhiều cây xanh bao phủ nhưng không thể nào tránh khỏi cái không khí oi bức đầu hè này, Diệp Nhược Phi chỉ hận không thể cởi đồ ngay tại chỗ.
Hắn ghé đầu nói nhỏ vào tai Thiên Thiên: "Này, tôi nghĩ cậu nên đề nghị với hoàng đế bệ hạ việc sản xuất áo thun cộc tay cho người dân vào mùa hè."
Thiên Thiên đang dùng ống tay áo quạt cho chính mình, nghe vậy không khỏi hắc tuyến: "Tôi nói này, đây là cổ đại mà, loại vải thoáng mát dễ chịu như vải áo thun ở thời này bán đắt lắm đấy."
"Với lại người cổ đại sẽ chịu để lộ cánh tay hay sao?"
Diệp Nhược Phi nghe người anh em của mình nói xong liền lâm vào suy nghĩ. Đúng là áo thun cộc tay phối với khung cảnh cổ đại có hơi hố, nhưng không phải không được mà, nhiều người mặc thấy thoải mái thì sẽ có thể lan truyền thôi, có khi còn mở rộng thêm ngành nghề ở đây nữa chứ.
Vì thế, hắn lại nói ra suy nghĩ của mình.
Thiên Thiên trợn mắt nhìn hắn: "Cậu xem phim kiếm hiệp nhiều vậy mà còn không hiểu à. Áo cộc tay ở thế kỷ hai mốt xuyên về đây thành cái gì cậu quên rồi sao?"
Diệp Nhược Phi hơi ngẩn ra, mất một lúc mới sáng tỏ: " Không phải là... áo lót..."
"Nó đấy." Thiên Thiên nói, "Cho nên cậu dẹp cái ý tưởng sản xuất "áo lót" hàng loạt đi."
Nói xong liền ngồi xích ra một chút, tiếp tục dùng tay áo quạt cho mình.
Diệp Nhược Phi thất vọng không thôi, cúi đầu nhìn một thân hai ba lớp áo rộng thùng thình đang mặc trên người, nhất thời thở dài.
Đã phải mặc nhiều giữa trời nóng vậy mà còn không tắm nhiều ngày nữa, hắn cảm thấy cơ thể mình sắp nổi cả mốc lên rồi.
Hai đại lão ở bên này tán dóc, nhóm thị vệ bên kia cũng tranh thủ người nằm người ngồi mà ngủ nghỉ.
Thị vệ Giáp đoạt lấy một bịch lương khô trong tay thị vệ Ất, cắn xuống một ngụm, nói: "Các ngươi có nghe hai người Quốc sư nói gì không?"
Thị vệ Bính vẻ mặt ngây thơ đường hoàng đáp: "Có, ta nghe thấy cái gì mà cộc tay, rồi cái gì mà sản sản. Chẳng hiểu gì cả."
Nói xong còn quay sang nhìn thị vệ Ất hỏi: "Ngươi thì sao?"
Thị vệ Ất mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm bịch lương khô đã rơi vào tay kẻ địch, không mặn không nhạt nói: "Lời của thần tiên nói, ta làm sao hiểu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
AcakTác giả: Thiều Hoa. Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, xuyên không, cổ đại, tiểu ngược, 1x1, HE. Nhân vật chính: Âu Dương Kỳ, Diệp Nhược Phi. Lạnh lùng nghiêm túc công x ôn hoà thụ. Nhân vật phụ: Âu Dương Mặc, Thiên Thiên và nhiều thành phần quần chúng n...