Chương 78- "Bây giờ ta đi rồi, y sẽ đau lòng sao? Sẽ đi tìm ta sao?

2K 100 14
                                    

Bồ Đề Thôn là một thôn nghèo, tuy nhỏ nhưng ấm áp, tất cả mọi người trong thôn đều biết mặt nhau, hơn nữa quan hệ làng xóm còn vô cùng tốt, lúc rảnh rỗi thường sẽ đứng ở trong nhà bên này nói chuyện vọng qua nhà bên kia rất rôm rả. Và cũng vì chỉ là một thôn nhỏ, cho nên chỉ cần là người có cổ họng tốt một chút thì đứng ở đầu thôn kêu một tiếng, người dưới cuối thôn cũng có thể nghe được rõ ràng.

Vì thế cho nên, vào một buổi chiều nọ, người ta nghe được một thanh âm già nua vang lên phi thường hữu lực.

"Diệp Nhược Phi! Ngươi đang ở đâu rồi?!!"

Đoạn gia lão đại phu thật sự là một lão già khoẻ mạnh, tuy rằng giọng có chút run thế nhưng vẫn nghe được rất rõ. Diệp Nhược Phi đang giúp xem bệnh ở gần đó đột nhiên nghe thấy thì giật thót cả mình, vội đứng dậy chạy ra nhìn xem.

Vừa liếc mắt thấy Đoạn gia hai tay chống hông đứng trước cửa nhà làm một bộ vận hết công lực, hắn liền hắc tuyến.

"Ta ở đây, ngài có chuyện gì?"

Sợ lão lại tiếp tục kêu gào hại thân, hắn không thể không dỡ việc chạy đến.

Đoạn gia vẫn đang chống nạnh, nói: "Trễ rồi còn không mau về ăn cơm, ngươi là hài tử ba tuổi đi chơi còn phải chờ gọi à?"

Diệp Nhược Phi nghe vậy ngạc nhiên, chỉ ngón tay về phía sau: "Ngài chờ một chút, ta đang xem bệnh cho..."

Chưa chờ hắn nói hết câu, bệnh nhân đang ngồi trong nhà kia đã ló mặt ra tươi cười nói vọng tới: "Thôi, Diệp công tử cứ về dùng cơm đi, tránh để cho Đoạn gia lo lắng. Chỉ là cảm sốt chút thôi, ta tự chú ý là được."

Người ta cũng đã nói như vậy, Diệp Nhược Phi liền không còn gì để tiếp nữa, đành quay đầu nhìn Đoạn gia.

"Hừm..." Đoạn gia đưa nắm tay lên miệng ho một tiếng, sau đó chắp hai tay ra sau lưng quay vào nhà.

Hắn cũng nhanh chân chạy theo.

Vừa mới bước vào trong, hương thơm nghi ngút của cơm thịt liền chui vào mũi.

Diệp Nhược Phi hai mắt mở to, còn chưa kịp nói gì, Đoạn gia đã kéo ghế ngồi xuống, lên tiếng: "Cơm tân niên. Mấy bữa trước toàn cho ngươi ăn cháo trắng, hôm nay bù vào chút thịt đi."

Diệp Nhược Phi vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn, chưa hết ngạc nhiên.

Đoạn gia liếc hắn, cầm đũa lên nói: "Há hốc mồm cái gì? Còn không ăn."

Thấy lão bắt đầu và cơm, hắn cũng lật đật ngồi xuống ôm chén lên.

Một cái bàn nhỏ đặt ba bốn món ăn vô cùng quen thuộc dành cho năm mới, canh khổ qua, thịt kho, sủi cảo, đều đang bốc khói nóng hổi.

Đảo mắt hết một vòng, trong lòng Diệp Nhược Phi dâng lên chút ấm áp, mới mở miệng hỏi: "Đoạn gia, tất cả đều là ngài nấu sao?"

Đoạn gia lùa ít cơm vào miệng, trợn mắt nhìn hắn: "Không, lão nạp còn lâu mới nấu cho ngươi. Đều là xin được ở nhà lão bá đối diện đấy."

Nghe thấy ân nhân của mình lại một lần nữa xin cơm nhà người ta, Diệp Nhược Phi thật sự không đếm nổi mình đã hắc tuyến bao nhiêu lần.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ