Chương 40- Tây Nam thành Phong Châu

694 58 9
                                    

Có lẽ là do may mắn, suốt chặng đường tiếp theo đoàn người Diệp Nhược Phi chẳng gặp bất cứ trắc trở nào nữa, nhưng kỳ lạ bọn họ cũng chẳng nhìn thấy một ngôi làng nào trong khu rừng này cả, có chút khó hiểu nhưng mà họ cũng không muốn để ý nhiều đến vậy, tất cả xốc lại tinh thần tiến bước về phía biên giới Tây Nam.

Ở trên đường cũng không dừng qua thôn làng thành trấn nào, vì thế buổi chiều ngày hôm sau liền đến nơi.

Thành Phong Châu chính là thành lớn nhất ở Tây Nam, tuy nhiên thì dân số cũng chỉ mới bằng một nửa Thanh Dương Thành mà thôi, nhìn chung cũng chỉ có chưa tới hai mươi ngôi nhà gộp lại. Hẻo lánh đến lạ.

Ngay sau khi nghe tin đoàn người của triều đình đã đến nơi, tri huyện nơi này liền dẫn theo người chờ sẵn ở trước cổng thành.

.

Lúc xuống xe ngựa, Diệp Nhược Phi đã có chút bất ngờ vì hoàn cảnh sống ở nơi này, nhìn ai cũng thấy gầy gò trơ cả xương, có rất ít những thanh niên có da có thịt hơn một chút, hẳn cũng là do thường xuyên làm sinh ý bên ngoài.

Tri huyện khách sáo vài câu rồi sau đó mới dẫn mọi người vào trong thành.

Cũng bởi vì thành Phong Châu thật sự rất nhỏ, cuộc sống thiếu thốn nên ngay cả khách điếm cũng chẳng có, chỉ có một gian nhà nhỏ để cho những người lang bạc ghé dừng chân mà thôi.

"Thật ngại quá, các vị đại nhân mệt mỏi đường xa đến đây mà lại chẳng thể thiết đãi chu toàn được. Xin hãy lượng thứ cho." Tri huyện Ôn Triệu Linh dáng người gầy gò hơi khom lưng nói.

"Không sao đâu, chúng tôi không để ý." Thiên Thiên cười nói.

"Vâng." Ôn Triệu Linh nói, sau đó mới sai người dọn ra một mâm cơm thanh đạm, "Các vị cứ việc nghỉ ngơi, hạ quan cáo lui trước."

Nói xong liền lui ra ngoài, khép cửa.

Diệp Nhược Phi gắp một miếng cải trắng cho vào miệng, nhai xong liền cảm thán: "Đúng là một nơi nghèo nàn."

Thiên Thiên nhìn hắn, nói: "Nơi này ở biên giới xa kinh thành, lại còn gần biển, có lẽ hải sản sẽ phong phú, nhưng mà mỗi lần lũ lụt cũng bị tổn thất rất nhiều."

Diệp Nhược Phi nghe vậy nhịn không được thở dài: "Đúng là không giống thời của chúng ta nhỉ. Những nơi gần biển tuy không giàu lắm nhưng cũng không đến mức như thế này."

Ở nơi này cho dù có thể vận chuyển cá tôm vào các thành trấn lớn để buôn bán thì cũng không có cách nào bảo quản tốt được, chưa kể đến đi đường mất nhiều ngày, đến khi vào được nơi đông người thì có lẽ số tôm cá đó cũng không thể dùng được nữa.

"Chờ đến khi tu sửa lại bờ đê xong chúng ta sẽ xin ý chỉ của hoàng thượng mang lương thực tiếp tế cho nơi này." Thiên Thiên nói, "Ăn nhanh một chút, lát nữa chúng ta đi xem xét tình hình bên ngoài."

"Ừ." Diệp Nhược Phi ừ một tiếng, lại cúi đầu ăn cơm.


.


Sau khi giải quyết xong vấn đề cơm nước, cả hai người liền theo Ôn Triệu Linh đi đến bờ đê.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ