Chương 75- "Âu Dương Kỳ ngươi còn là con người sao?"

2.2K 105 14
                                    

Tuy nói là cãi nhau thế nhưng nó cũng chỉ nghe được mỗi giọng của Quốc sư, là do bị dọa sợ cho nên mới hoang mang như vậy.

Âu Dương Mặc mới vừa bước ra khỏi lều liền đã nghe nói Thiên Thiên cùng đệ đệ cãi nhau, không khỏi giật mình, hỏi: "Ở đâu?"

Tiểu Tam chỉ tay: "Trong... Trong lều của vương gia ạ!"

Âu Dương Mặc bước nhanh qua đó.

Mà ở bên này, Âu Dương Kỳ sau khi bị lay tỉnh thì ngơ ngác ngồi dậy, nhìn thấy Thiên Thiên một bụng lửa giận trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên: "... Đêm qua Quốc sư ở đây? Diệp Nhược Phi đâu?"

Thiên Thiên nhìn dáng vẻ vô tội này của y, không hiểu sao tức đến bật cười: "Ngươi còn hỏi ta cậu ấy ở đâu? Nhìn lại xem ngươi đã làm những gì đi!"

Âu Dương Kỳ nhíu mày, Quốc sư sao lại giận dữ như vậy?

Lúc nãy vừa tỉnh không chú ý, bây giờ định thần lại rồi thì liền cảm thấy bản thân có chút không đúng, y cúi đầu, hai mắt liền trợn tròn.

Y phục mặc trên người xộc xệch vô cùng, dưới cổ đau rát, sờ lên mới tá hỏa, hàng chục vết cào rải đầy hai bên cần cổ cùng xương hàm, có vết sâu đến nỗi bong cả thịt, động vào chỉ thấy đau xót.

Âu Dương Kỳ trong mắt lóe hoang mang, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đêm qua có kẻ muốn giết người à?

Y hướng ánh mắt nhìn đến Thiên Thiên, bên trong ngập tràn thắc mắc.

Lúc này Âu Dương Mặc đã đi vào, hiển nhiên nhìn thấy được bộ dáng hiện tại của đệ đệ, không khỏi cau mày: "Có chuyện gì vậy?"

Thiên Thiên không trả lời hắn, chỉ hỏi: "Âu Dương Kỳ, ngươi thật sự không nhớ gì sao?"

Âu Dương Mặc kinh ngạc nhìn y, đây là lần đầu tiên Quốc sư gọi thẳng tên tự của Âu Dương Kỳ, y rốt cuộc bị làm sao?

Mà Âu Dương Kỳ nghe thấy câu hỏi đó nhất thời mờ mịt. Y hơi nhíu lông mày cố gắng nhớ lại, thế nhưng ký ức ngày hôm qua chỉ dừng lại ở chỗ tiệc tùng ăn nhậu xem pháo hoa, những thứ phía sau lại giống như bị một tầng sương mờ che mất, có cố mấy cũng chẳng thể nhìn rõ ràng được.

Thế nhưng mà cảm giác chân thực của giấc mơ kia lại vẫn tỏ tường.

Âu Dương Kỳ trầm mặc, chốc lát lại cúi đầu nhìn chính mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên.

Âu Dương Mặc hiếm khi nhìn thấy đệ đệ và Quốc sư đồng thời thất thố như thế, thân là đại ca, hắn cũng muốn hòa giải không khí giữa hai người. Cho nên tiến tới ngồi xổm trước mặt Âu Dương Kỳ, bảo: "Đệ không nhớ ra hết được? Không sao đâu, nhớ được gì thì nói cái đó."

Tốt nhất là nên làm dịu đi cơn giận của Thiên Thiên trước để tránh kinh động đến những người khác, chuyện này là chuyện riêng tư, không cần phải phô trương ra cho mọi người cùng nhìn.

Âu Dương Kỳ mấp máy môi một hồi, mới mờ mịt thất thần mà nói về giấc mộng kia của mình, đồng thời cũng bộc lộ hết những tâm trạng đã cất trong lòng bao năm qua.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ