Chap 5

1K 77 2
                                    

Biệt thự Seoul...

Chiếc xe Toyota 86 màu đen bóng bẩy dừng bánh trước một tòa biệt thự to đùng phong cách Tây Âu. Người con trai cầm lái nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho cô gái ngồi kế bên.

Hyomin bước xuống xe, lặng lẽ nhìn người con trai đang nở nụ cười thật tươi trước mặt. Cô chậm rãi nói.

"Fu Xinbo, em biết và hiểu tình cảm anh dành cho em như thế nào..."

Đôi môi xinh xinh màu anh đào dừng lại, ngước cặp mắt đen láy to tròn dò nhìn phản ứng của đối phương, cô thở dài nói tiếp.

"Nhưng em chưa bao giờ nói yêu anh, càng không phải bạn gái của anh"

Người con trai tên Xinbo khẽ nhíu đôi lông mày rậm, ánh mắt nghiêm nghị cùng cái mím môi khe khẽ đang chứng tỏ một điều rằng, anh không hề hài lòng trước câu nói của cô.

"Hyomin, anh sẽ luôn đợi em"

"Em xin lỗi!"

Hyomin cười buồn rượi.

"Thôi anh về đi, em vào nhà nhé"

Nói rồi cô quay gót bước đi, nhưng chưa bước được một bước đã bị lực mạnh mẽ kéo lại, rồi Xinbo đưa tay siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

Hyomin quay đầu lại phía sau, muốn phản kháng nhưng đã không kịp nữa, Xinbo đặt một nụ hôn khẽ khàng lên môi cô.

"Anh yêu em"

Hyomin không hề nhìn vào đôi mắt nồng nàn đầy yêu thương của Xinbo, cô đẩy anh ra và quay lưng bước vào nhà. Người con trai buồn rầu mà thở hắt một hơi, đợi cho cô đã vào hẳn sau cánh cửa gỗ, anh mới mở cửa ô tô cho xe chạy đi.

Hyomin khép cửa phòng mình lại, thở dài ngao ngán, nhẹ quẹt đôi môi như chả muốn níu giữ nụ hôn chớp nhoáng ban nãy, cô lẩm bẩm câu thơ.

"Tình yêu nào mới dành cho em... Dấu yêu nào mới thực sự là của em..."

Ba năm cứ thế trôi qua, Xinbo vẫn theo đuổi yêu cô chân thành đắm say hơn bất kỳ những chàng trai đã và đang tán tỉnh cô. Nhưng sao một chút cảm giác, một chút rung động, cô cũng chẳng có lấy một lần?

Hyomin đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Người ta nói, cô có tất cả mọi thứ, ba mẹ yêu thương, gia đình khá giả, không phải nói là giàu có, anh trai thành đạt, cô thì cũng xinh đẹp, giỏi giang. Đến ngay cả Fu Xinbo, người mà cả nhà đã ngầm thừa nhận là con rể trong tương lai, cũng tài giỏi chẳng khác gì người cha giám đốc một ngân hàng lớn có tiếng tại Seoul.

Tất cả...

Nhưng sao lòng cô vẫn trống rỗng, hụt hẫng và cô đơn quá! Bạn bè, cô không có nổi một người thật lòng để có thể mượn bờ vai mỗi khi mệt mỏi, để tâm sự mỗi khi buồn. Họ chơi với cô chỉ vì một chữ Tiền.

Cô biết chứ, cô đủ lớn, đủ thông minh để hiểu người xung quanh cô đang bàn tán gì về mình, nhưng cô không phản kháng, cô thực tế không thể. Làm sao có thể nói lại được với người đời lắm kẻ khoa chân múa mép đây?

Cho nên tốt hơn vẫn là im lặng.

"Chỉ một tình yêu thực sự, mới không dùng tiền mua được..."

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ