Chap 37

1K 66 11
                                    

"Thực ra có chuyện này unnie vẫn chưa rõ"

Hyomin hỉnh hỉnh mũi, đôi tai xinh xinh bỗng chốc đỏ lựng.

"Chúng ta đã ấy ấy chưa?"

"Hả?"

Thần trí Jiyeon luôn bị Hyomin làm cho mụ mẫm đến ngớ ngẩn như vậy. Cho đến khi não bộ hoạt động trở lại, nó đã kịp phát hiện ra điểm bất thường từ Hyomin. Mặt cô tái mét lại, cả cơ thể bất động đến cứng đơ. Nó còn tưởng cô say xe, nhưng đến khi nhìn thấy bàn tay đàn ông lạ đang đặt trên eo cô mà sờ soạng, máu nóng bỗng nhiên dồn lên đầu. Nó lập tức bất chấp sự yên tĩnh bị phá bĩnh trên xe, tóm lấy tay gã đàn ông đang nhân cơ hội xe bus chen chúc mà giở trò xấu xa, giận dữ quát.

"Ông làm cái gì thế? Giữa ban ngày ban mặt lại dám động chạm tới con gái nhà người ta hả?"

Gã đàn ông râu ria lởm chởm lập tức giật mình, mặt mày tái mét nhưng vẫn chống chế.

"Không, không có..."

"Vớ vẩn! Chính mắt tôi nhìn thấy, ông chối cái quái gì?"

Jiyeon hùng hùng hổ hổ xô gã một cái, nhanh chóng kéo Hyomin vào trong vòng tay của mình.

"Tôi cảnh cáo ông, nếu ông không biến ngay trước mắt tôi, tôi lập tức bẻ gãy tay ông để ông khỏi giở trò với các cô gái khác nữa"

Lúc này cả xe bus bắt đầu xôn xao, một vài thanh niên đứng bên cạnh gã đàn ông đó bắt đầu bừng bừng phẫn nộ nhìn gã. Phụ xe bus cũng khó chịu, nhưng để tránh gây gổ trên xe, liền cất giọng đầy bực bội.

"Mời ông xuống khỏi xe cho tôi"

Chiếc xe đỗ xịch lại bên lề đường, bất chấp chẳng có điểm dừng đỗ nào cả, mọi người đều đồng loạt xô gã dê xồm xuống khỏi xe. Sau một hồi xôn xao nữa, xe bus lại trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Lần này Jiyeon gắt gao giữ lấy Hyomin trong lòng mình, một chút cũng không để cô nhích ra xa.

Hyomin thật ra lúc đó đã định tự mình đạp cho tên dê xồm kia một cái, thế nhưng còn chưa kịp hành động, cái người ngốc nghếch đáng yêu này đã sớm ra tay trước rồi. Trong lòng ấm áp vô cùng, Hyomin lại ngước nhìn Jiyeon đầy si mê. Cô thì thầm.

"Mạnh mẽ quá đi''

Jiyeon chột dạ, lúng ta lúng túng lảng tránh ánh mắt cháy bỏng của cô. Trên đời này ngoại trừ mẹ thì chắc cô là người đầu tiên nói nó mạnh mẽ.

Thật vất vả mới đến chỗ làm việc, Jiyeon tần ngần một chút khi Hyomin vẫn nằng nặc bám đuôi mình. Lưỡng lự thêm vài giây, rốt cuộc nó vẫn đẩy cửa bước vào quán coffee nhỏ.

Thế nhưng điều làm nó không ngờ tới, đó chính là sự xuất hiện của Xinbo, hơn nữa lại có cả IU.

Hyomin ngúng nguẩy đuôi tóc, đặt cốc trà sữa xuống trước mặt IU, ánh mắt dường như còn phát ra tia laser 'roèn roẹt'.

"Đây, uống rồi mau mau đi đi. Hứ!"

Lần đầu tiên thấy phản ứng đầy thù địch của Hyomin, Xinbo vô cùng ngạc nhiên. Anh không hẹn mà ngồi xuống cạnh IU, cất giọng khàn khàn.

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ