Chap 12

894 68 2
                                    

Nếu như ngày mai, viên kẹo trái tim kia không còn tác dụng...

Nếu như ngày mai tỉnh dậy, unnie không còn nhớ gì cả, thì em sẽ coi đây là ký ức đẹp trong cuộc đời em.

Nếu như ngày mai tỉnh dậy, unnie không còn nhớ một người tên Park Jiyeon thì em vẫn sẽ mãi nhớ cô gái tên mang tên Park Hyomin.

Nếu như ngày mai tỉnh dậy, unnie đã quên mùi vị của bánh mì cười, thì unnie vẫn mãi mỉm cười nhé, vì trái đất vẫn quay và em vẫn luôn ở đây.

Nếu như ngày mai tỉnh dậy và chúng ta lướt qua nhau như người xa lạ, thì em sẽ nói với unnie một lời em chưa từng nói.

"Tạm biệt! Park Hyomin..."





Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày đưa Hyomin xuống trạm xe bus trước cổng khu biệt thư, cuộc sống của Jiyeon vẫn như trước đây, vẫn quay theo một quỹ đạo vô cùng bình thường. Nó vẫn tới trường cùng IU, học những tiết học nhàm chán trên lớp và cắm mặt vào từng tủ sách đầy ăm ắp ở thư viện.

Và tuyệt nhiên không hề có thêm bất kỳ điều gì khác lạ xen ngang cuộc sống vô vị của Jiyeon. Câu chuyện về viên thuốc tình yêu nào đó, cùng những nụ hôn cháy bỏng và cái ôm cuối nhẹ nhàng, dường như đều tan biến vào hư vô, khi người tự mình nuốt viên kẹo ấy lại không hề xuất hiện.

Có lẽ điều Jiyeon dự đoán đã xảy ra, viên thuốc kia đã hoàn toàn mất tác dụng với Hyomin. Hơn nửa tháng rồi, cô không tìm nó, cũng chẳng hề tình cờ bắt gặp nhau trên trường. Dường như ngày đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ mà lại vô cùng chân thực, đến nỗi Jiyeon đang ảo tưởng rằng mình và Hyomin đã có lúc ở bên nhau như thế.

Giấc mơ kia rồi cũng đã lụi tàn, đến lúc phải thức tỉnh rồi.

"Thực sự cô bé đó không có tìm con nữa hả?"

Bà Boram nhìn quanh thư viện lác đác vài sinh viên đang tự học, rồi hạ giọng khẽ hỏi Jiyeon.

"Không hề bám lấy con nữa sao?"

Jiyeon sắp xếp lại trật tự sách trên tủ, nó bâng quơ đáp lời.

"Vâng cô, unnie ấy không hề xuất hiện nữa"

Bà Boram nhíu mày, khẽ lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ viên thuốc của ba lại hết tác dụng thật sao? Chuyện này kỳ lạ nhỉ? Thuốc của ba chưa bao giờ tự mất tác dụng mà"

"Chưa từng nhưng không có nghĩa là không có"

Jiyeon bật cười, ôm một vài quyển sách dày cộp trên tay.

"Mọi chuyện vẫn như cũ, không phải đều tốt đẹp hay sao? Con mang mấy quyển sách này cho thầy Han, thầy ấy đăng ký mượn mà gấp quá nên chưa qua lấy được"

Bà Boram xua tay tỏ ý đã hiểu, sau đó lại ngã người ra chiếc ghế tựa. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa màu xanh của thư viện, Jiyeon nghe loáng thoáng giọng của bà.

"Thật sự tốt đẹp sao? Ừm cũng đúng, đằng nào cũng chưa ai biết"

Bước từng bước thong thả trên hành lang dẫn đến văn phòng giáo viên, Jiyeon dường như cũng tự hỏi mình câu hỏi của cô giáo ban nãy. Thực sự mọi chuyện đang rất tốt hay sao? Jiyeon cũng chẳng biết nữa, vì sao lại có chút hụt hẫng như vậy?

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ