Chap 17

898 55 2
                                    

"Yeonnie ơi, hình như điện thoại của em đang kêu đó"

"Hả? Ơ..."

Jiyeon cuống cuồng móc túi quần, chiếc điện thoại rung bần bật cùng tiếng nhạc chuông mặc định của điệm thoại kêu ầm ĩ mà chính nó cũng không phát hiện ra. Cuối cùng lại bị Hyomin chọc quê.

"Xí, em dùng điện thoại mà cứ như không ý"

"..."

Đành giả bộ lờ người kia đi, Jiyeon nhận điện thoại. Đầu bên kia, giọng mẹ vang lên dịu dàng.

"Con hả? Đã ăn cơm chưa?"

"Dạ con vừa học xong, đang chuẩn bị đi ăn đây mẹ"

Hyomin tò mò, cô sát lại gần Jiyeon, áp tai vào điện thoại của nó mà nghe. Jiyeon đối với hành động tự nhiên như ruồi của Hyomin cũng chẳng bài trừ, nó chỉ liếc cô một cái rồi lại nghe mẹ dặn.

"Nghe nói sắp có gió mùa, cuối tuần con về mang theo chút quần áo ấm nhé"

"Vâng ạ, con cũng đang định cuối tuần này về"

Vừa dứt lời lại sực nhớ ra lời hứa đi ăn bánh mì cười cùng Hyomin, nó nhìn cô đầy áy náy. Thế nhưng đôi mắt cô gái này đang sáng lên rực rỡ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên rõ mồn một âm mưu xấu xa nào đó, đến khóe môi còn kéo kéo lên một đường nhìn vô cùng đểu. Bất giác sống lưng Jiyeon lạnh toát.

Y như rằng, Jiyeon vừa tắt máy là Hyomin chồm tới, ôm chặt lấy cánh tay nó mà háo hức.

"Yeonnie, unnie theo em cùng về quê"

Jiyeon trợn mắt kinh ngạc, sau khoảng vài giây thì lắc đầu nguầy nguậy, chân tiếp tục rảo bước.

"Không được, tình hình này unnie không theo em về quê được"

Lẽo đẽo chạy bước thấp bước cao đằng sau, mặc những cái nhìn đầy kinh ngạc của sinh viên trên sân trường, Hyomin phụng phịu hờn dỗi.

"Mới đó còn nói không có bỏ người ta"

Cô gái này thật nhanh đã nắm được điểm yếu của nó. Jiyeon trong lòng thầm kêu khổ sở, nó bất lực quay lại nhìn cô.

"Thôi được rồi!"

Ánh mắt Hyomin sáng ngời, cô sung sướng hô lên.

"Yeah, Yeonnie là nhất!"

"Suỵt"

Jiyeon nhìn quanh những gương mặt đầy tò mò đang hướng về phía hai người, sau đó hạ giọng.

"Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện? Điều kiện gì?"

Hyomin khẽ nhíu mày.

"Quan hệ của chúng ta không được nói với ai cả"

Jiyeon nghiêm túc nhìn Hyomin, lại thấy vẻ thất vọng trên gương mặt xinh xắn, nó không kiềm được mà nói tiếp.

"Nhất là mẹ em, trước mặt mẹ, chúng ta chỉ nên là tiền bối và hậu bối cùng khoa, với người khác cũng thế, họ không nên biết vì có rất nhiều phiền phức mà em chưa thể giải thích hết cho unnie hiểu"

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ