Chap 20

947 58 6
                                    

"Về quê có một ngày, sao unnie cứ như đi du lịch thế?"

Jiyeon xách túi đồ nặng trịch của Hyomin trên tay, hàng lông mày không kiềm được mà nhíu chặt. Chiều thứ bảy, xe bus thì đông chẳng có chỗ ngồi, thế mà nó phải xách cái túi tưởng như gần chục ký thế này đây.

"Em chả hiểu gì cả, về quê phải mua quà cho mẹ nữa chứ, unnie chuẩn bị hết rồi"

Hyomin vô tư đứng nép vào trong lòng Jiyeon.

Trên xe bus trật trội không có một chỗ để nhúc nhích này, hành động sàm sỡ của Hyomin lại chẳng thể bị ai phát giác. Thế nhưng đối tượng bị sàm sỡ đã đỏ mặt, bắt đầu gắt nhẹ.

"Bỏ tay unnie ra mau lên"

Bàn tay đặt trên mông Jiyeon không ngừng sờ xoạng, Hyomin chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nhưng khóe miệng đã chóp chép đầy nguy hiểm.

"Yeonnie, đêm nay mình tắm chung với ngủ chung luôn"

"..."

"Full HD không che nữa...''

"..."

"Unnie bảo này, thực ra mông em cũng mềm đấy"

Trên vầng trán Jiyeon tưởng chừng đã nổi đầy vân đen. Nó một tay xách chiếc túi, một tay bám vào tay vịn trên xe bus, thế nên không còn cách nào ngăn cái hành động thô bỉ của cô gái đang ở trong lòng. Bị sờ cho một hồi như thế, người nào mà không có phản ứng mới là bị đứt dây thần kinh cảm giác. Nó nhíu mày, thở dài thườn thượt.

"Còn quậy nữa là em bỏ mặc unnie đấy"

Cứ phải dọa nạt như vậy mới có tác dụng. Chưa đầy một giây sau, Hyomin đã thu tay lại, nơm nớp lo sợ nhìn Jiyeon.

"Yeonnie bảo lúc nào có mỗi hai bọn mình thì làm gì cũng được mà"

"Thế unnie nhìn ở đây có bao nhiêu mình vậy?"

Hyomin dòm ra đằng sau vai Jiyeon, lẩm bẩm đếm đếm. Sau đó cô kinh ngạc thốt lên.

"Sao unnie không biết lại nhiều người vậy chứ?"

Vì nãy giờ ngoài em ra, unnie có bận tâm để ý xung quanh đâu? Jiyeon cười khổ sở trong lòng. Chiếc xe bus lắc lư chòng chành, người này xô người kia muốn nghẹt thở. Nó tuy không mấy cao lớn như những thanh niên khác, thế nhưng vẫn một mực giữ Hyomin trong lòng mình, không để bất kỳ một ai chèn ép lên người cô.

"Yeonnie, unnie nhận ra một điều"

Hyomin bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng qua tai.

Jiyeon không mấy chú tâm, nó vẫn gồng mình lên để che chắn cho Hyomin.

"Hửm?"

"Ở trong lòng em lúc nào cũng thật bình yên"

Nói rồi chẳng để Jiyeon kịp phản ứng, cô đã vòng tay siết chặt lấy eo nó, kéo sát cơ thể hai người lại gần nhau hơn.

Bị hành động của Hyomin làm cho bất ngờ, Jiyeon nhìn cô ngẩn ngơ. Gương mặt xinh đẹp cùng làn da ửng hồng mịn màng ngay sát gần bên, nó như người bị mê hoặc mà nhìn vào đôi môi đỏ mọng. Trái tim bỗng nhiên gấp gáp, hơi thở cũng đầy nặng nề, nó bối rối né tránh ánh nhìn của cô.

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ