Chap 31

814 66 2
                                    

Nó mở điện thoại, nhìn chiếc đồng hồ chậm rãi nhảy từng phút giây, giống như từng mạch máu đang dần lạnh buốt.

"Yeonnie làm gì đó?"

Hyomin nhìn Jiyeon đầy khó hiểu.

Cầm viên kẹo nhỏ trên tay vân vê, đầu óc Jiyeon đã sớm trống rỗng. Nó gượng cười, chậm rãi bóc lớp vỏ kẹo cẩu thả mà ông cụ dùng giấy bạc vo viên tạm bợ. Viên kẹo trái tim màu đen như tỏa ra thứ ánh sáng dưới ánh đèn điện lấp lánh đêm đông.

"Unnie ăn kẹo không?"

Chẳng mảy may nghi ngờ, Hyomin gật đầu hí hửng.

"Hình trái tim này giống viên kẹo ngày trước unnie từng ăn qua một lần''

"Ừm, là nó đó"

Vẫn là viên kẹo trái tim, nhưng lần này sẽ mang unnie rời xa em, vĩnh viễn.

Nó cho viên thuốc vào miệng, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của Hyomin. Cô tuy rằng có chút sửng sốt bất ngờ trước hành động của Jiyeon, nhưng rồi cũng hé miệng đón nhận nụ hôn của nó.

Tiếng pháo bông giòn giã vang lên bên tai, lan tỏa chiếu sáng cả một vùng trời đầy sắc màu xanh đỏ. Vị ngọt ngào của viên kẹo được Hyomin từ từ cảm nhận trong nụ hôn sâu, đầy ngọt ngào mà dịu dàng đắm đuối. Lòng Hyomin mềm nhũn, trái tim bất giác khẽ run lên, như hạnh phúc đang dần khỏa lấp những mảng trống vắng suốt nhiều năm qua trong cơ thể.

Pháo hoa vẫn lần lượt nổ trên nề trời đêm đen. Jiyeon dứt khỏi môi cô, mỉm cười trìu mến rồi ôm gọn cô vào lòng. Bầu trời rực rỡ khi hình trái tim đỏ chói dần xuất hiện sau tiếng nổ, thế nhưng lại nhanh chóng lụi tàn trong màn đêm nghi ngút khói trắng mờ mịt.

Mờ mịt và vụn vỡ như chính trái tim nó lúc này.

Hyomin tựa đầu vào lồng ngực Jiyeon, lắng nghe nhịp đập trái tim ấm áp của nó. Dường như lúc này đây, hai con tim đã hòa chung một nhịp đập, không gấp gáp mà cũng chậm chậm rãi từ từ, sâu lắng nhưng lại bình yên...

"Hyomin, em yêu unnie"

Lần đầu tiên, Jiyeon siết cô thật chặt, thì thầm tiếng yêu bên tai cô. Mắt nó nhòa dần, một giọt lệ vương trên khóe mi.

Hyomin mỉm cười, trước mắt dần trở nên mông lung. Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa cả cơ thể vào nó khi cơn buồn ngủ chợt ập đến. Nhưng cô không có đủ thời gian để cho phép mình nghi hoặc, vòng tay siết chặt lấy Jiyeon, cô thì thầm.

"Yeonnie, unnie yêu em"

Jiyeon cúi đầu lặng lẽ nhìn người con gái đang thiu thiu ngủ trong lòng mình. Dẫu biết rằng khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu vốn có, thế nhưng nó lại không kiềm được lòng mà muốn níu giữ cô thêm một chút nữa. Nó nhẹ hôn lên môi cô lần nữa, lưu luyến hưởng thụ hương vị ngọt ngào kia. Đã đến lúc phải nói lời ấy, đã đến lúc phải thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

''Tạm biệt unnie, Park Hyomin''

Hyomin thức giấc khi một vài ánh nắng ấm áp sớm mai khẽ rọi qua ô cửa sổ, trườn xuống chiếc giường êm ái. Chớp chớp đôi mi vài lần để thích nghi với từng hạt nắng đang vương xuống quanh mình, cô ngồi dậy, nhẹ ngước nhìn xung quanh.

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ