Chap 10

1.1K 70 0
                                    

Cánh cửa tủ quần áo lại két két mấy tiếng, Hyomin ngóc đầu ra nhìn xung quanh, sau đó rụt rè lên tiếng.

"Yeonnie..."

Jiyeon thở hắt một hơi, sau đó làm động tác 'xuỵt' ở miệng. Hyomin giật thột, sau đó lại lui vào trong tủ quần áo, đóng ầm lại.

Cái này cũng hơi quá rồi đi, Jiyeon dở khóc dở cười đi đến bên tủ, mở cánh cửa lôi cái người đang tròn xoe mắt nơm nớp sợ hãi trốn bên trong ra ngoài. Nó nhỏ giọng hỏi.

"Ban nãy unnie đi theo em hả?"

Ai đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Jiyeon nhìn bộ dáng như cún con của cô mà có chút mềm lòng, nó lục trong tủ một bộ quần áo ngủ rồi đưa cho cô.

''Unnie vào tắm đi"

"Yeonnie, ban nãy cửa mở sẵn rồi nên unnie mới vào được đó"

Hyomin phụng phịu thanh minh.

Bà chằn Soyeon quên đóng cửa, lại hùng dũng đổ hết trách nhiệm lên cho Jiyeon. Thật phi thường đáng yêu.

"Em hiểu rồi mà, unnie đừng lo"

Nó ngần ngại nhìn Hyomin, sau đó mới nói tiếp.

"Nhưng từ sau đừng lén lút đi theo em nữa"

"Unnie đi theo sau đường hoàng mà, ai lén lút đâu"

"..."

Vất vả lắm mới dỗ được Hyomin đi tắm gội, Jiyeon mệt mỏi nằm ườn ra chiếc giường nhỏ, suy nghĩ mông lung. Rốt cuộc nó đang làm cái gì đây? Hàng ngày cứ phải nơm nớp lo sợ bị người khác bắt gặp như vậy hay sao?

Giả dụ nếu viên thuốc kia chỉ có tác dụng nhất thời, ngày mai khi tỉnh dậy, Hyomin sẽ quên hết đi mọi chuyện xảy ra sau đó tất cả trở lại quỹ đạo như ban đầu, nó sẽ lại có cuộc sống bình thường yên ả như trước đây chứ?

Suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ ập đến, kéo Jiyeon mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thẳng tới khi bên phần đệm phía bên cạnh hơi lún xuống, hương thơm dìu dịu ấm áp bao phủ, nó mới hơi cựa mình vì không quen.

Cảm giác nằng nặng đè lên ngực, sau đó lại một trận ẩm ướt nơi khóe môi, hô hấp của Jiyeon dần dần mất ổn định. Rốt cuộc não bộ cũng tỉnh táo vài phần, những hình ảnh ban chiều lại tua một vòng trong đầu, nó giật mình mở choàng mắt.

Như một phản xạ vô điều kiện, Jiyeon lấy tay đẩy Hyomin ra khỏi cơ thể mình, né tránh cái hôn cuồng nhiệt của cô. Ngồi bật dậy, nó lui về sát mép giường, nhìn Hyomin đầy cảnh giác.

"Yeonnie..."

Hyomin phụng phịu, dường như cũng đã quen với mấy kiểu hành động bài trừ của Jiyeon.

"Unnie đánh răng rồi mà"

Vấn đề đâu phải ở chỗ đó...

Jiyeon thở dài, bất lực day day hai bên thái dương.

"Nghe này, hiện giờ em đang rất mệt, em chỉ muốn ngủ thôi, thế nên muốn làm gì để ngày mai được không?"

Vừa dứt lời đã thấy hai mắt Hyomin sáng ngời như hai viên phê lê, cô lập tức ngoan ngoãn nằm xuống giường, chăm chú nhìn nó đầy mong đợi. Jiyeon biết mình đã nói hớ nhưng cũng hết cách. Nó nhoài người, với tay tắt cây đèn ở đầu giường. Trong chốc lát, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, rọi xuống một góc giường.

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ