Chap 36

1K 71 4
                                    

Cứ suy nghĩ vẩn vơ, bước chân lại vô tình đưa Hyomin đến trước một quán ăn nhỏ trên vỉa hè. Nơi này không phải là khu phố sầm uất, về chiều lại mang một vẻ yên tĩnh đến lạ kỳ. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc, cô quyết định bước chân vào quán ăn bình dân nhưng lại mang cái tên đầy kỳ lạ ''Bánh Mì Cười''

Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng bước chân vào những quán ăn vỉa hè như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tự mình vào nơi xa lạ này. Cô ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, ngẩn ngơ nhìn menu đặt trước mặt, tần ngần một lúc lâu mới gọi một suất bánh mì cười. Thực ra bây giờ cô không hề đói, chỉ là nơi này lại mang cho cô cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, như buộc trái tim cô phải dừng lại, tìm kiếm những ký ức nào đó có thể đã bị lãng quên ngay tại đây. Cậu nhân viên phục vụ đặt một chiếc chảo hẵng còn phát ra những tiếng xèo xèo nóng hổi nghi ngút khói cùng một giỏ bánh mì thái lát xuống trước mặt Hyomin, nhanh nhẹn mở vung chảo cho cô. Trên chiếc chảo nhỏ cũng chỉ có vài lát xúc xích, một quả trứng và ít pate thế nhưng điều đặc biệt có lẽ tạo nên thương hiệu chắc là miếng khoai tây nghiên vẽ mặt cười.

Hyomin khựng lại, trái tim nện dồn dã. Cô nghe trong đầu giọng nói của chính mình, như xuất phát ngay từ trong chuỗi những hình ảnh ký ức vụn vặt kia.

''Thực ra bánh mì cười chỉ có tác dụng lấp đầy bụng unnie thôi. Người khiến unnie cười, mới là Yeonnie..."

''Yeonnie? Rốt cuộc là ai?''

"A, chị xinh xinh này..."

Bỗng nhiên cậu phục vụ kia thốt lên, lại cúi người nghiêng nghiêng đầu nhìn Hyomin, dường như để chắc chắn không nhận lầm người.

"Lâu lắm rồi mới thấy chị ghé quán"

Kinh ngạc, Hyomin lại chỉ biết ngẩn người nhìn cậu con trai đầy xa lạ trước mặt mình. Không biết đã qua bao nhiêu giây, đến khi người kia vừa định xoay lưng rời đi, thì cô mới hốt hoảng đứng dậy hỏi.

"Lâu lắm rồi? Ý cậu là tôi từng tới đây sao?"

Nam phục vụ khẽ nhíu mày, ngờ ngợ nhìn cô nhưng vẫn đáp.

"Vâng, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau mà. Chị còn khen quán chúng em là nơi làm bánh mì ngon nhất nữa. Em đang thấy kỳ lạ, gần đây sao chỉ có cô gái kia đi một mình, hôm nay rốt cuộc cũng gặp lại chị"

''Người đi cùng tôi trông như thế nào? Cậu có thể miêu tả chi tiết được không?"

Cảm giác đã đưa cô tới đây, chắc chắn là duyên phận do ông trời định đoạt. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cô vẫn muốn nắm lấy.

"À, cô gái đó sống cũng gần đây mà? Tóc ngắn nhìn qua cứ tưởng con trai, lại cao cao, gầy gầy, mắt hai mí..."

Hyomin dường như không nghe được những gì nam phục vụ nói nữa. Rõ ràng trời chẳng nóng, nhưng trái tim cô như đỏ rực như một quả cầu lửa vậy. Cô vội vàng rút điện thoại, mở một tấm hình chìa đến trước mặt cậu nhân viên, cố gắng bình tĩnh nhất để hỏi.

"Có phải là người này không?"

Bức ảnh chụp lén hơi mờ, cậu ta phải hơi cúi đầu vào màn hình, nheo nheo mắt một hồi mới thẳng người xác định.

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ