Chap 32

928 67 7
                                    

Cúi xuống để xỏ đôi guốc cao gót, chợt phát hiện một đôi giày bệt màu hồng trông chẳng đẹp mắt chút nào được xếp gọn gàng trên giá, Hyomin kinh ngạc lấy xuống. Không hiểu vì sao cảm giác quen thuộc bỗng nhiên tràn về, những hình ảnh mờ nhạt chợt thoáng qua trong trí nhớ.

Dáng người gầy gầy của ai đó, đôi bàn tay khẽ nâng chân cô lên, nhẹ nhàng mang chiếc giày bệt cẩn thận vào cho cô. Giọng nói trầm ấm vừa xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen lướt qua trong đầu.

"Đừng mang đi guốc cao..."

Hyomin khẽ nhíu mày, cô nhìn đôi giày bệt màu hồng mà vô cùng hoang mang. Rốt cuộc là ai? Tại sao cô lại không nhớ gì cả? Bóng dáng đó, giọng nói đó quá đỗi chân thực, Hyomin cố gắng níu giữ những hình ảnh vừa thoảng qua. Thế nhưng càng nghĩ, đầu cô càng đau như búa bổ, tất cả đều nhạt nhòa như phủ đầy sương khói. Cô lại lần nữa day day trán, sau đó có chút lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định mang đôi giày bệt màu hồng rẻ tiền rồi rời khỏi căn biệt thự ven hồ Tây.

Xinbo nhìn theo bóng Hyomin lặng lẽ tản bộ rồi khuất sau dàn cây leo xanh mướt quanh cổng biệt thự, khe khẽ thở dài. Cô đúng là Hyomin rồi, đã trở lại với con người trầm lặng và chịu đựng như trước đây. Thế gian này vốn chẳng có gì đáng bận tâm, nụ cười đối với cô vì thế cũng thật xa xỉ. Anh vốn hi vọng khi cô bình thường trở lại, cô sẽ quên đi tất cả ký ức về người kia và ở lại bên anh. Mọi chuyện đúng là đã diễn ra thật thuận lợi, đúng theo những gì anh mong muốn. Thế nhưng, vì sao anh lại thấy càng lúc khoảng cách giữa anh và cô ngày một tiến xa hơn?

Con người lắm lúc cũng thật khó hiểu nổi lòng mình. Xinbo thở dài, dựa lưng vào cánh cửa gỗ mà ngước nhìn bầu trời. Nếu viên thuốc kia mang lại cho cô nụ cười mà anh mong muốn, nhưng cô lại thuộc về người ta, liệu anh có thể chịu được không? Đương nhiên là không rồi! Nhưng cô lại là cô của trước đây, bình lặng và vĩnh viễn ở đây, nhưng trái tim cô lại không bao giờ thuộc về anh, anh có mong chờ điều đó? Chắc chắn cũng không rồi!

Nếu cô thực sự tìm được hạnh phúc của cuộc đời, liệu anh có sẵn sàng buông tay và để cho cô có được tình yêu của chính mình hay không? Lòng Xinbo rối bời, anh thực sự đã không còn rõ nữa.

Bước chân vô tình đưa Hyomin dừng lại tại trạm xe bus trước khu biệt thự. Cô đứng lặng lẽ cả chục phút đồng hồ, lưu luyến như muốn chờ đợi một điều gì đó. Chưa từng đi xe bus, nhưng mỗi lúc những chiếc xe màu vàng đỏ ấy lướt qua rồi nhẹ đỗ lại, cô không kiềm lòng được mà đưa mắt tìm kiếm trên từng chiếc xe. Cứ như vậy không biết đã bao nhiêu lượt xe ngang qua, đem theo hi vọng rồi lại khiến cô hụt hẫng, trái tim cũng dần nguội lạnh theo.

"Cô bé, cháu định đi đâu sao?"

Một bà lão ngồi bán bỏng ngô cạnh trạm dừng xe bus liền cất giọng hỏi. Hyomin ngạc nhiên quay sang nhìn bà, cô khẽ lắc đầu. Bà lão dường như cũng không quan tâm lắm đến việc có bán được bỏng ngô hay không, chỉ lẩm bẩm bắt chuyện cho vui.

"Thế đừng đứng ở đó, dạo này nạn móc trộm ví tiền tại mấy điểm dừng xe bus gia tăng. Cháu đứng đấy cũng nguy hiểm, xe cộ nó hay dừng đỗ trái phép, nó lao vào cháu thì sao? Đứng lùi vào trong đi cô bé"

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ