Chap 33

969 70 6
                                    

"Em nhận ra người đó sao?"

Xinbo biết là dù không nên, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà hỏi cô.

Hyomin lắc đầu, nhưng rồi lại nghi hoặc.

"Nhận ra? Em từng quen biết người đó?"

Xinbo không đáp lời, anh mỉm cười đau đớn. Rõ ràng cô đã thực sự quên người kia, nhưng trái tim cô vẫn còn đong đầy cảm xúc về người đó.

Thật sự, anh đã không còn biết là do viên kẹo kia khiến cho Hyomin yêu Jiyeon như lời của IU nói, hay trái tim cô đã thực lòng dành cho nó rồi? Suốt một tháng qua, cô ở đây, nhưng lại chẳng phải là cô. Cô ở bên anh nhưng lại chẳng hề cười nói. Cô đi bên anh nhưng lòng người lại xa nhau vạn trùng.

Mệt mỏi níu kéo người bên cạnh, rốt cuộc người thà ngã đau, người thà làm tổn thương chính mình, nhưng vẫn không hề nắm lấy bàn tay ta.

"Rốt cuộc ai mới thực sự là ai?"

Bỗng nhiên Hyomin nhìn Xinbo mà bật khóc, giọng cô nghẹn lại mà cũng đầy bi thương.

"Là chờ ai hay ai chờ?"

Câu nói tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại như giáng cho Xinbo một đòn thật đau. Anh thẫn thờ nhìn cô, cổ họng nghẹn đắng không thể nói được gì.

Nếu ai đó mà em chờ không phải là anh, nếu ở bên anh mà em đau đớn nhọc lòng như vậy... Ai chờ ai? Rốt cuộc anh cũng đã rõ.

Mặc dù đã rất cố gắng biểu diễn, nhưng với trình độ guitar phập phồng bập bõm cùng với giọng hát chẳng đâu vào đâu, Jiyeon rốt cuộc cũng bị loại ngay từ vòng gửi xe đúng như dự đoán của cô giáo. Thế mà bà Boram còn không thương không tiếc mà xua đuổi nó.

"Thôi xong rồi, về coi thư viện lẹ đi"

Jiyeon tuy trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng mà vốn dĩ nó lúc nào cũng sợ cô giáo, thế nên lại lầm lũi lê thân về thư viện.

Thả phịch cơ thể xuống ghế tựa trước bàn máy chủ, Jiyeon đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ này cũng không có nhiều sinh viên ở lại thư viện học, nó liền cho phép mình được ngồi xem lại bài chút. Đợt gần đây nó xin được việc làm part time tại tiệm cafe nhỏ gần trường, thế nên cứ tối đến sau khi rời khỏi thư viện là nó đi làm luôn.

Công việc phục vụ bàn tuy nhàn nhã nhưng ít ra nó còn cho phép mình được bận rộn. Cứ để bản thân rảnh rỗi, nó lại không kiềm lòng được mà nghĩ về con gái kia.

Cũng đã tháng rồi chưa gặp, unnie vẫn ổn chứ?

"Park Jiyeon..."

Đang thẫn thờ chìm trong dòng hồi ức thì giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, Jiyeon có ngẩn ngơ khi ngước nhìn trước mặt. Nếu đây là giấc mơ, thì cũng đã quá đỗi chân thực.

Cô vẫn nhớ tên nó ư? Trái tim không tự chủ mà run lên, nó ngồi cứng đờ trước màn hình máy tính. Thẳng đến khi cô gái kia nhíu mày, không kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

"Em có nghe không vậy?"

Lúc này nó mới cứng nhắc kéo kéo khóe miệng.

"Vâng..."

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ