Chap 1

1.6K 94 0
                                    

"Con nhớ phải cẩn thận nhé! Ở Seoul không như dưới quê mình đâu, nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi đó"

"Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi con tắt máy đây, con còn phải dọn phòng nữa. Vâng, con hiểu ạ... Con chào mẹ"

Jiyeon đút cái điện thoại mới cưng vào túi quần. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, nó bất giác cảm thấy không quen.

Vào được đại học thích thật đấy, được mẹ sắm cho một cái điện thoại xịn, song lại được sống với mỗi bà chị họ yêu quái trong cái căn hộ chung cư to đùng. Đúng là phi thường hoành tráng, cuộc sống mới, môi trường mới, bạn bè mới.

Nhưng dù sao xa nhà cũng là điều không ai mong muốn, huống chi đứa con gái suốt ngày quanh quẩn bên mẹ như Park Jiyeon. Thở dài, nó đem quần áo cất gọn vào trong tủ.

Jiyeon nếu không phải giới tính nữ thì 100% ai mới nhìn qua cũng sẽ nghĩ nó là một nam sinh thanh tú. Sinh năm 1993 là sinh viên năm nhất đại học A, chiều cao khoảng 1m67, cùng mái tóc ngắn cũn cỡn và đôi mắt xinh đẹp, thực ra nhìn Jiyeon cũng chả khác gì mấy bạn con trai trong đội bóng rổ của trường cũ.

Nói thế thực tình nó cũng khổ tâm lắm, là con gái mà bị nhầm thành con trai, thậm chí lần gần nhất nó vào nhà vệ sinh nữ cũng bị người ta đuổi đánh. Jiyeon luôn cảm thấy tự ti và yếu đuối vô cùng.

Mặc kệ đi, còn nhiều chuyện hay ho đáng kể hơn mà.

Đang định ngả lưng xuống giường sau một ngày dài đằng đẵng chỉ chuyển đồ và dọn dẹp, thì cửa phòng được bật mở uỳnh một cái nhờ cú đá như trời giáng của bà chị họ Park Soyeon.

"Ê nhóc, em đi lượn lờ với unnie không? Ngày đầu tiên lên Seoul, unnie dẫn em đi chơi. Ok?"

Đáng nhẽ là nó còn bận bực bội vì bà chị làm tim nó nhảy thót lên, nhưng cái từ "đi chơi" làm Jiyeon sáng hết cả mắt, lập tức gật đầu cái rụp.

Đúng là Seoul xịn thật đấy.

Ngồi sau xe Soyeon mà Jiyeon chỉ có thể há hốc miệng nhìn phố xá tấp nập người qua lại, chả nói năng được câu nào. Soyeon liếc nhìn nó qua gương xe, thấy cái mặt đần thối của nó mà cười sằng sặc, suýt tông phải cái thùng rác bên đường.

Nhưng nó chả bận tâm cái sự kiện ấy, mắt nó còn đang bận dán chặt vào mấy bộ áo bó sát người, cái quần ngắn cũn cỡn của các gái em xì teen diện như người mẫu.

Ôi, to, to quá! Hàng khủng thật!

Jiyeon xấu hổ nhìn xuống ngực mình - phẳng lì như màn hình sony. Đã lép còn mặc áo rộng thùng thình nữa thì quá phẳng là đúng rồi. Mà thôi, hàng khủng mang nặng bỏ xừ, Jiyeon tự an ủi mình.

"Hey nhóc, sao im thế? Nhìn được em nào xinh à?"

Soyeon kéo dài giọng chọc ghẹo Jiyeon.

Jiyeon làu bàu.

"Em không có điên"

"Haha, ai kêu ăn mặc giống con trai quá làm chi, mà hai tuần nữa mới vào học hả?''

"Ừm, mẹ em bảo lên sớm cho quen chỗ ở"

"Thế cuối tuần đi học guitar nha. Unnie đăng kí cho em lớp cuối tuần, unnie lại học tối thứ sáu mất rồi"

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ