Chap 14

859 64 0
                                    

Thở dài, nó đem tất thảy những suy nghĩ kia ép xuống bụng, một lòng chuyên tâm vào việc đem sách lên sắp xếp trên giá.

Thế nhưng lại có ai đó lại không ưa được yên tĩnh, cứ dăm, ba phút lại cất giọng hỏi han linh tinh vớ vẩn. Ban đầu Jiyeon còn miễn cưỡng trả lời, sau cùng thì nó lựa chọn ngó lơ.

"Yeonnie ơi, vì sao sách ở đây nhiều vậy?"

"Yeonnie có biết vì sao unnie lại xinh như vậy không?

"Yeonnie này, unnie thích tắm chung với em"

"Yeonnie, có yêu unnie không?"

"Unnie sắp sửa yêu Yeonnie nhiều thêm rồi"

"Yeonnie có yêu unnie không?"

''...''

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến nỗi Jiyeon nghe mà cứ như đàn quạ bay qua đầu. Để đến lúc bất chợt không gian yên lặng lạ thường, không còn nghe tiếng Hyomin luyên thuyên nữa, nó mới khó hiểu ngóc đầu ra phía chiếc giường gấp.

Tuyệt nhiên chẳng có ai.

Jiyeon hốt hoảng, vội cất tiếng gọi.

"Hyomin unnie..."

Thế nhưng, đáp lại giọng gọi khẽ khàng ấy lại là những tiếng rầm rầm đến inh tai nhức óc. Các kệ sách khổng lồ cứ đổ lần lượt, cái này chồng lên cái kia theo hiệu ứng domino. Chỉ đến chiếc kệ sách cuối cùng kê giáp với bức tường, trận đổ kinh thiên động địa ấy mới ngừng lại. Jiyeon trợn mắt, há hốc mồm miệng, đầu óc dường như bị ai đó thổi bay mất cả não. Sách, truyện, báo, tất tần tật những gì được kỳ công sắp xếp cẩn thận trên kệ, đều rơi tứ tung, bay lả tả như một bãi chiến trường.

Lúc này, cái người đang mất tích lại đột nhiên ngóc đầu ra từ bên cạnh một giá sách đổ rạp, cô nơm nớp nhìn Jiyeon mà cất giọng run run.

"Unnie chỉ định lấy quyển truyện thôi, mà không hiểu sao cả giá sách nó đổ luôn ý"

Nói rồi, Hyomin giơ giơ quyển truyện ''Chung Một Con Đường'' lên mà phụng phịu.

Khóe môi Jiyeon rần rật, nó day day hai huyệt thái dương, cố kiềm nén để không bùng nổ.

"Nếu muốn lấy gì thì phải bảo em chứ, unnie nhìn xem, giờ cái bãi chiến trường này dọn bao giờ mới xong? Cô Boram sẽ giết chết em mất!"

"Ơ, em đừng giận mà, Yeonnie"

Hyomin vẫn nơm nớp nhìn Jiyeon, cô áy náy nói.

"Unnie sẽ dọn cùng em nha"

"Thôi được rồi, ngồi yên đi để em dọn"

Không biết unnie còn định bày thêm bãi chiến trường nào nữa đây?

"Unnie giúp em được mà"

"Không được, ngồi ngoan xuống đó!"

Jiyeon bực mình, nó nạt Hyomin ngồi xuống giường. Lần đầu tiên thấy Jiyeon nổi nóng như vậy, Hyomin sợ hãi răm rắp nghe theo, thi thoảng liếc trộm nhìn Jiyeon một cái.

Nhìn thái độ nơm nớp đầy lo âu của cô, Jiyeon dở khóc dở cười. Biết mình vừa rồi có chút nặng lời, thế nên nó thở dài, rót một cốc nước đến bên cạnh cô.

[MinYeon] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ