...Buổi trưa hôm sau...
Như thường lệ thì Cự Giải đã tan học và đang trên đường trở về nhà, ngặt nỗi cái dốc cao quá trời mà cô đạp mãi vẫn chưa lên hết. Mồ hôi đầm đìa thi nhau tuôn ra ào ào như suối. Giữa cái nắng nóng 37° mùa hè thì đây đúng là cực hình trần gian.
Cuối cùng sau một hồi vật vã thì Cự Giải cũng đã leo đến đỉnh dốc. Cô dừng lại than thở...
-Mệt gần chết à! Sao thiết kế đường kiểu gì không biết? Trời nóng cũng như trời lạnh lúc nào cũng phải khổ sở leo dốc!
Nói rồi Cự Giải tiếp tục đạp xe đến chỗ hiệu sách gần nhà. Vì vốn không có nhiều tiền nên cô không thể chọn những hiệu sách lớn có uy tín hơn được, chỗ này tuy bán rẻ nhưng toàn hàng nhái, hàng lậu. Thành ra sách mua về cũng không được bền lắm! Mỗi lần nó rách trang giữa là Kim Ngưu lại phải mua keo về dán lại cho cô.
...Đến trước cửa hiệu sách...
Một tấm bảng quen thuộc được treo ở ngoài chiếc cổng cũ nát đã hoen ố "Nghỉ phép dài hạn".
-Sao lại không bán chứ? Nhọ thật!_Cự Giải mệt mỏi quay đầu xe trở về nhà
Chợt cô để ý thấy, bên đường có một bà lão ăn xin ngồi giữa cái nắng trưa hè gay gắt. Con đường này khá nhiều người nghèo sinh sống nên hầu như không có ô tô hay xe máy đi ngang qua đây. Không chần chừ Cự Giải chạy ngay đến bên cạnh bà lão khuyên can...
-Bà ơi, bà ra bóng râm đằng kia ngồi đi bà nếu không sẽ ốm đó!
-Cháu dìu ta qua đó được không? Ta không đi được._Bà lão yếu ớt nhỏ giọng nói
Cự Giải giờ mới để ý là bà ấy bị khuyết tật, hai chân đều teo nhỏ. Thật là tội nghiệp!
-Dạ vậy cháu dìu bà qua cây si đằng kia nha!
Nói rồi cô đỡ bà lão ăn xin ra chỗ tán cây si mát mẻ tuổi thọ đã hơn trăm năm.
-Cảm ơn cháu! Cháu thật tốt bụng!
-Dạ không có gì đâu ạ! Mà bà ăn gì chưa? Hay để cháu đi mua chút gì cho bà ăn nhé?_Cự Giải hỏi han
-Không cần đâu. Ta không ăn không chết được. Mà nhà cháu không có tiền thì nên giữ lại mà tiêu lo cho bà già này làm gì?
Cự Giải sửng sốt. Sao bà ấy lại biết nhà mình cũng nghèo nhỉ?
-Dạ bà ơi...
-Cái này là ta tặng cho tấm lòng tốt bụng của cháu._Bà lão đưa một gói giấy cộm cộm cho Cự Giải
-Thôi bà cháu không dám nhận đâu!
-Nhận đi cháu! Không đáng bao nhiêu đâu mà!_Bà lão ăn xin cười hiền từ
-Dạ vậy cháu xin nhận.
Cự Giải đỡ lấy gói giấy bọc bằng bao xi măng cũ nát. Nhìn nhìn một tí quay ra thì đã không thấy bà lão ăn xin lúc trước đâu nữa.
-Ơ...bà ơi...
Con đường lại vắng tanh vắng ngắt. Chỉ còn cô đứng dưới gốc cây si cổ thụ...
-Lạ thật! Bà ấy sao biến mất nhanh vậy chứ?_Cự Giải cảm thấy có chút hư cấu ở đây
Cô nhìn nhìn cái bọc giấy một lần nữa. Rồi để nó vào giỏ xe và trở về nhà.
...Tại phòng trọ số 8 quen thuộc...
-Mệt quá!_Cự Giải vừa về ném luôn cặp sách trên chiếc giường không chân dưới sàn nhà
-Bà rửa tay đi rồi ăn cơm._Kim Ngưu từ trong bếp bưng ra đĩa rau muống xào tỏi đặt lên chiếc mâm cũ kĩ dưới sàn
Bên cạnh còn có canh chua, trứng bắc và một ít thịt luộc từ tối hôm qua.
-Hôm nay bà về sớm vậy?_Cự Giải thắc mắc
-À...tại vì làm xong nhanh thì được về thôi._Kim Ngưu bê nồi cơm nấu trên bếp ga ra
-Ầu!
Cự Giải sau khi rửa tay xong thì chạy ra ăn cơm cùng Kim Ngưu.
-Món rau muốn xào này bà làm vẫn "perfect" như mọi ngày!
-Tui biết bà thích ăn nên làm nhiều chút đó!
-Ui! Iu bà nhất trên đời!_Cự Giải hôn gió
Kim Ngưu cười trừ. Chợt cô thấy cái bọc giấy trên giường...
-Kia là gì vậy Giải?
-À...một bà lão ăn xin cho tui đó. Tui định mua sách nhưng hiệu sách đóng cửa rồi!_Cự Giải vừa nói vừa chăm chăm gắp rau muốn xào
-Ồ.
-Thôi ăn cơm nhanh đi rùi tui với bà cùng khui nó!_Cự Giải nhắc
-Được!
Kim Ngưu gật đầu, tiếp tục ăn cơm mà không hỏi thêm gì nữa.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Kim Ngưu+Cự Giải) Tình bạn và Cuộc sống bi thảm dưới tiểu thuyết Nữ phụ (1)
Non-FictionChỉ đơn giản là một bộ truyện xuyên không mà thôi. Nói nhảm hơi nhiều, vào vấn đề chính nào :v! Và mọi người vào đọc thì biết nha! Bệnh lười của tác giả lại tái phát rồi ^^!