Chap 26: Nam thần ôn nhu

734 75 0
                                    

-Ưm...

Cự Giải vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ say. Chợt cô nhớ ra điều gì đó khá là quan trọng...

-Chết rồi! Mình ngủ như vậy liệu có quá giờ đi làm không đây?

Cự Giải giật mình nhìn ngó xung quanh tìm kiếm đồng hồ và tất nhiên cô đã phát hiện ra đây không phải phòng của mình.

Căn phòng này được bày trí rất kì lạ. Khắp nơi đều treo những dụng cụ như là roi da, dây xích, dây trói,...cứ như là trong mấy bộ phim S&M vậy á!

-Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao mình lại ở chỗ này?

Cự Giải có chút lo lắng cho số phận của mình. Đang yên đang lành cô lại bị bắt cóc đem tới một căn phòng thế này. Thử hỏi sao không sợ cho được?

-Mình phải nhanh chóng trốn khỏi đây!

Cự Giải định bỏ chạy nhưng 2 chân của cô đã bị xích vào 2 bên chân giường. Chủ nhân của ý tưởng này thật là quá sức biến thái!

-Không tháo được!

Cự Giải chật vật, cố gắng dứt dây xích ra nhưng chả có tác dụng gì. Đột nhiên cửa mở khiến cô giật mình...

Cạch!

-Cô tỉnh rồi à?

Một nam nhân đẹp trai soái ca bước vào. Anh ta mặc bộ áo trắng sơ mi và quần bò đen, hai nút trên cùng không cài làm cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Thật khiến người ta phải phụt máu mũi!

 Thật khiến người ta phải phụt máu mũi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?_Cự Giải không bị lay động bởi sắc đẹp của ai kia

-Cô thực sự không biết tôi?_Anh ta ngạc nhiên

-Sao ai cũng nói như vậy thế nhỉ? Tôi nhớ là tôi đâu có quen các anh đâu?_Cự Giải khó hiểu

-Vậy là cô cũng đã gặp mấy tên khác rồi sao?

-Chắc vậy. Mà anh trói tôi à?_Cự Giải chỉ vào dây xích trên chân

-Ừ.

-Tại sao?

-Vì cô đã đụng phải người không nên đụng. Vậy nên tôi buộc phải giam cầm cô.

-Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi vô tội mà!_Cự Giải thanh minh

-Dù thế nào thì tự do của cô giờ cũng nằm trong tay tôi rồi! Tôi không thể lơ là với cô được._Anh ta kiên định

-Nhưng hôm nay tôi phải đi làm! Đến muộn sẽ bị trừ lương! Nghỉ làm thì sẽ không có lương!

-...

-Với cả không thấy tôi thì cha mẹ tôi sẽ lo lắng lắm! 

-...

-Làm ơn thả tôi ra đi anh đẹp trai! Tôi thề là tôi không có đắc tội gì với ai hết đó!_Cự Giải giơ tay lên thề

-...

Anh chàng kia thật không biết cô ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa. Mới có 6 năm không gặp mà Cự Giải đã quên anh rồi sao? Cũng kì lạ thật!

-Không được!

-Ơ...

-Dù cô có năn nỉ thế nào thì cũng không được! Suốt quãng đời còn lại...cô sẽ phải sống ở đây!

Đoàng!

Cự Giải nghe như sét đánh ngang tai! Gì chứ? Anh ta định giam cầm cô mãi mãi sao? Ôi tự do! Ôi tuổi thanh xuân của cô! Cô mới chỉ có 21 tuổi thôi mà!

-Anh tàn nhẫn vậy sao?_Cự Giải mắt to tròn ngập nước nhìn anh, hình như cô sắp khóc

-*Chết rồi! Sao lại...*

Anh ta đơ ra vài giây. Cự Giải vẫn chờ câu trả lời, thấy lâu quá cho nên...

Tách...tách...tách...

Cô cúi mặt xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má vương lên sàn gỗ. 

-Cô đừng khóc!_Anh ta luống cuống, dỗ dành Cự Giải

Cô vẫn sụt sùi, nghĩ đến cảnh cả đời bị giam trong căn phòng này thì cô chả còn thiết sống nữa.

-Ngoan đừng khóc!

Anh ta dịu dàng lấy khăn lau nước mắt cho Cự Giải, ôm cô vào lòng vỗ về. Thật là một chàng trai ôn nhu!

Cự Giải rất bất ngờ về hành động của anh. Cô cứ nghĩ anh phải nghiêm khắc và tàn nhẫn lắm chứ! Sao lại dễ dàng bị mềm lòng như vậy?

-Anh thật ấm!_Cự Giải dụi dụi vô người anh ta

-...

-Ấy chết! Xin lỗi anh!

Cự Giải thấy mình hơi vô lễ nên vội buông anh ra.

-Không sao đâu. Cô thật đáng yêu!_Anh ta nở một nụ cười hiền 

Cự Giải trố tròn mắt ra nhìn. Ảnh khen cô đáng yêu hả? Mà cô thấy mình có chỗ nào đáng yêu đâu.

-Anh tên gì vậy soái ca?

-Đường Bạch Dương.

-Cừu trắng ư?_Cự Giải buột miệng

-..._Bạch Dương không biết nói gì hơn

-Ấy xin lỗi anh! Tui không có ý gì đâu!

Cự Giải xua xua tay bào chữa. 

-Cô...

Bạch Dương tiến sát lại gần Cự Giải. Cô sợ hãi lùi lại, nhưng phát hiện ra đã là đường cùng...

-Soái ca a, có gì từ từ nói! Quân tử động ngôn không động thủ mà!

Cự Giải nép sát vào chân giường nhắm mắt, miệng thao thao bất tuyệt. Bạch Dương đưa tay lên. Cô hé mắt ra nhìn thấy thế thì tưởng anh định đánh mình nên co rúm chờ án tử. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đang vương trên trán cô thôi.

Cự Giải đang ngây ngô không hiểu chuyện gì thì Bạch Dương đã bế thốc cô lên đặt xuống giường...

-*Không lẽ anh ta định... Huhu ai cứu tôi với! Tôi không muốn mất đời con gái đâu!*_Cự Giải sợ đến đờ cả người ra

-Ngoan nằm yên ở đây. Tôi đi chút rồi về.

Bạch Dương nhẹ nhàng nói. Cự Giải thật không đoán nổi con người này đang nghĩ gì. Anh ta còn khó hiểu hơn cả Song Tử kia. 

-Anh định bỏ tôi 1 mình sao?

-Tôi sẽ về ngay. Đừng sợ!_Bạch Dương xoa xoa đầu cô

Chẳng hiểu sao mà Cự Giải lại ngoan ngoãn nghe theo anh. Cô nghĩ chắc mình bị anh ta bỏ bùa mất rồi!


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Tình bạn và Cuộc sống bi thảm dưới tiểu thuyết Nữ phụ (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ