Vì Cự Giải thuộc khoa tâm lý nên không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Kim Ngưu được. Cô cũng có công việc riêng mà.
Nhưng chỉ làm việc thôi thì không có gì, đáng nói là cô còn bị một kẻ rảnh rỗi quấy rầy...
-Nè!
-Anh đừng làm phiền tôi, Phùng thiếu gia!_Cự Giải vẫn chuyên tâm
-Nhưng tôi chán!_Nhân Mã không chịu
-Chẳng phải anh làm người mẫu kiêm vận động viên quốc tế sao? Trông thật sự quá nhà hạ đấy!_Cự Giải đã bắt đầu muốn đánh người
-Hôm nay được nghỉ!
-Vậy thì đi tìm Lâm nhị tiểu thư mà tâm sự! Tôi không rảnh!_Cự Giải lườm anh 1 cái rồi lại chú tâm vào công việc
-Bác sĩ Trịnh làm tâm lý mà! Vậy thì tôi phải tâm sự với người có chuyên môn chứ đúng không?_Nhân Mã cười gian tà
-Tôi thấy anh nên đến gặp bác sĩ khoa thần kinh để tư vấn thì hơn!_Cự Giải ám chỉ
Nhân Mã quạ bay đầy đầu, ai mà chả biết cô đang chửi xéo anh bị thần kinh chứ! Thật là tức chết đi được mà!
-Cô thay đổi thật rồi à?
-Tôi không có nghĩa vụ trả lời nữa vì các người đã hỏi quá nhiều rồi. Năm năm vẫn chưa đủ để chứng minh hay sao?_Cự Giải nhìn thẳng vào mắt anh
-Ok ok! Cứ coi như là vậy đi! Nhưng...
-Hử?
-Cô với Bạch thiếu là gì của nhau vậy?_Nhân Mã như đang hỏi cung
-Thưa Phùng thiếu, anh không phải là cảnh sát hình sự! Tôi cũng không phải là tội phạm để bị tra khảo như vậy! Nếu anh đã tò mò thì xin mời đi hỏi người khác! Đừng có mà phá hoại công việc của tôi!_Cự Giải tỏa sát khí
Nhân Mã thấy hãi quá, vội khóa miệng lại ngồi im như cún. Và câu chuyện này chỉ là tạm dừng mà thôi!
...Quay lại phòng bệnh...
Bảo Bình có nghĩa vụ làm bác sĩ riêng cho Kim Ngưu trong thời gian này nên hiện tại vẫn ngồi đây đọc mấy quyển sách nghiên cứu. Và tất nhiên ông trùm hắc đạo Thiên Yết cũng đang cắm rễ không chịu đi rồi.
Điều này khiến Kim Ngưu cảm thấy rất ngột ngạt. Hai người đàn ông này đúng là có gì đó khiến người ta không được thoải mái cho lắm! Vẫn là cấp trên của cô dễ tính hơn nhiều! (au: đớp thính rồi chăng?)
-Xin lỗi! Là do tôi chưa hỏi rõ đầu đuôi mà đã đánh cô thành thế này. Tôi hứa sẽ chịu trách nghiệm toàn bộ!
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt dịu dàng làm cô nổi hết cả da gà. Cô muốn tránh anh ta không được mà lại còn... Kim Ngưu ước gì Thiên Quân ở đây, mặc dù trước khi đi cậu ấy đã cảnh cáo Thiên Yết rồi.
-Tao nghĩ cô ta đang muốn nói "anh tránh xa tôi ra!"_Bảo Bình cười khinh bỉ
-Mày lo đọc sách đi! Khỏi cần đá xéo!_Thiên Yết khó chịu
Kim Ngưu không nghĩ là Bảo Bình còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Mấy tên nam chủ này ai cũng nguy hiểm hết trơn à!
-"Các anh xưng mày tao sao?"
Thiên Yết và Bảo Bình cùng nhìn cô. Kim Ngưu cảm thấy rất là áp lực, đáng ra cô không nên hỏi thì hơn.
-Chúng tôi trước kia vốn là bạn học. Cô đang giả bộ không biết à?_Bảo Bình nhíu mày
-Mày thôi đi!_Thiên Yết cáu
Bảo Bình nhún vai rồi lại đọc sách tiếp.
-Cô nghỉ ngơi đi! Nói chuyện với nó muốn tăng xông lắm!_Thiên Yết đỡ Kim Ngưu nằm xuống
-*Hình như bọn họ ai cũng không được bình thường thì phải!*
-Nói trước là tôi hoàn toàn bình thường! Chỉ có thằng đứng trước mặt cô là bệnh hoạn nhất thôi!_Bảo Bình bồi thêm 1 câu
-Mày nói lắm vậy làm gì? Càng nói càng thể hiện mình là 1 kẻ không bình thường!_Thiên Yết rất muốn đấm cho bạn thân của mình vài cái
Kim Ngưu ước gì mình có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Cô muốn đi làm cơ! Không muốn ở chung với hai người đẹp trai mà thần kinh có vấn đề thế này đâu! Huhu!
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Kim Ngưu+Cự Giải) Tình bạn và Cuộc sống bi thảm dưới tiểu thuyết Nữ phụ (1)
No FicciónChỉ đơn giản là một bộ truyện xuyên không mà thôi. Nói nhảm hơi nhiều, vào vấn đề chính nào :v! Và mọi người vào đọc thì biết nha! Bệnh lười của tác giả lại tái phát rồi ^^!