Edit: Vi ViBeta: Tiểu Tuyền
Trời còn chưa sáng, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã tỉnh.
Nàng cuộn mành cửa sổ nhỏ lên, nhìn quang cảnh xung quanh thì cảm thấy bên ngoài rất thái bình, cho nên mông lung ngáp một cái. Đã hai mươi ngày kể từ khi rời khỏi huyện Tứ Bình đến nay, thương đội đã đi được một châu, hiện nay vừa vào ranh giới Phụng Châu.
Trong châu này có nhiều núi cao, có người nói đích kế tiếp của bọn họ là trên núi gọi là Nham Thành. Đội ngũ đã tới đâu rồi? Nói thật ra nàng cũng không rõ lắm, trông ra xa có thể nhìn thấy xanh um tươi tốt, trong khoảnh khắc sáng sớm này núi non cao thấp nơi xa trông như cự thú khổng lồ nằm rạp trên mặt đất. Kể từ khi tiếp viện ở trạm tiếp tế, thương đội đã đi vài ngày trong vùng núi rồi, ở đây đâu đâu cũng tràn đầy cây cổ thụ, xa xa thường xuyên dội lại tiếng dã thú gầm rú.
Chuyến đi dằng dặc luôn nhàm chán, tiếng vang bên ngoài nghìn bài một điệu. Phong cảnh có đẹp nữa thì nhìn nhiều cũng sẽ chán, huống chi dọc đường này nhiều nhất toàn cây là cây. Đi theo thương đội nửa tháng rồi, từ tò mò ban đầu, chậm rãi đến hiện tại nàng không còn cảm thấy thú vị nữa.
Nhưng dù thế nào, đi theo thương đội có rất nhiều chuyện không cần mình quan tâm, ví như an toàn. Đây cũng là lý do Trường Thiên khăng khăng bảo nàng theo thương đội lên đường. Trong chuyến đi giữa các châu quận thì theo thương đội là cách tốt nhất, huống chi lúc đó nàng cần gấp tĩnh dưỡng hồi phục, thực sự không thích hợp ngủ đêm một mình ở vùng hoang vu.
Thời thế không yên, nếu cho rằng thương đội nhất định thành thật đi buôn bán, thế thì đã hoàn toàn sai lầm rồi. Lại nói đội ngũ này không phải do thương nhân lẻ tẻ cấu thành, mà là một đoàn thể hành động quy phạm, được tổ chức chặt chẽ. Bọn họ có phạm vi kinh doanh rất lớn, ngoại trừ nghề chính là vận chuyển hàng hóa qua lại ra, còn tiếp nhận việc kiểu như hộ tống, khách nhờ thương đội lên đường che chở như Ninh Tiểu Nhàn này, nếu không tính đôi bức yêu sinh đôi, hiện tại trong đội tổng cộng có sáu người đấy, trong đó có một người khác cũng là nữ.
Tất cả đám tiểu nhị của thương đội đều không hề dễ dây vào, Ninh Tiểu Nhàn nhìn thành viên của thương đội hầu hết đều mắt sáng, trán cao gồ, hiển nhiên đều là người luyện võ. Nam tử nhà đứng đắn rất ít khi đi làm việc này, người có thể vào thương đội kiếm miếng cơm mạo hiểm này phần lớn là đạo tặc, lưu phỉ, tội phạm giết người, người người trong đội đều có vũ khí, ngay cả đầu bếp nấu cơm không chừng cũng có vài mạng người trong tay.
May mà Đặng Hạo rất hòa nhã với Ninh Tiểu Nhàn, nên tự nhiên thủ hạ của hắn cũng lễ phép với nàng, tựa như đối xử với khách hàng, dù chỉ là mặt ngoài nhưng đối với nàng thì đã tốt lắm rồi. Có người nói có thương đội nhỏ tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống, kết quả đi được nửa đường thì coi đối tượng được hộ tống thành dê béo để giết. Đặng Hạo điều khiển rất nghiêm, thương đội của hắn vào nam ra bắc mười mấy năm, danh dự ổn. Hắn cho Ninh Tiểu Nhàn vào thương đội, toàn bộ trên dưới không ai dám nói một chữ không, dĩ nhiên trong đội ngũ vốn có một nữ khách rồi, nhận thêm một khách nữa cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.
YOU ARE READING
[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Adventureác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edi...