"Cái đám ngốc này!" Đặng Hạo nhìn đám thủ hạ cực kỳ kinh ngạc ở trước mắt, không nhịn được nhắm mắt lại "Bày ra loại sắc mặt này chính là hướng Lang hành thương đội thừa nhận chúng ta chính là người giết hùng yêu rồi!"
"Không biết." Hắn đè xuống giận dữ nói, "Mặc dù hùng yêu là chúng ta giết, đó cũng là con mồi của chúng ta, các ngươi lại muốn như thế nào?"
La Hữu mỉm cười nói: "Ngươi nói như vậy có thể coi là không hiền hậu rồi chúng ta hay là dựa theo quy tắc của thương đội mà tới đây đi."
Quy củ của thương đội? Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ. . . . . .
Ngôn tiên sinh bên cạnh quay đầu thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng liền thấp giọng nói: "Thương đội ở thời điểm khó mà quyết định được sở hữu của hàng hóa hoặc là con mồi thì có thể thông qua phương thức tỷ đấu để tiến hành, chỉ một cuộc định thắng bại, người thắng lấy đi hàng hóa cùng với tiền bạc trước đó đã định trước, đây chính là quy tắc."
"Quá không hợp lý rồi!" Quả nhiên cùng nàng nghĩ đến không sai biệt lắm. Cãi vã cũng không có hiệu quả, không phải là sẽ so sánh xem nắm đấm của ai lớn hơn hay sao, quy củ này ở giữa cũng lộ ra khí tức thổ phỉ, có thể nói là logic của lưu manh. Lúc này âm thanh của Trường Thiên truyền tới, không thể che hết ba phần nụ cười: "Thì ra là cái quy tắc này, loài người cũng đã học xong rồi ."
Xem ra yêu quái ra khỏi cửa bình thường cũng đều làm như vậy.
Ngôn tiên sinh nhẹ giọng nói tiếp : "Quy tắc vốn là do người định, chỉ phục tùng ý chỉ của người mạnh nhất, không quan trọng là có hợp lý hai không." Lời này không biết là trả lời nàng, hay là trả lời Trường Thiên. Nàng chỉ cảm thấy trái tim giật thót , Cực kỳ không thoải mái.
Đặng Hạo nghiêm mặt nói: "Chúng ta cần gì phải dùng tới quy tắc của thương đội, mời trở về đi, nếu không đội ngũ phía sau lập tức xung đột vũ trang!" Đặng Hạo là đầu lĩnh, đám người Đặng Hạo rốt cục cũng tính toán trở mặt, mọi người của thương đội Vân Hổ vốn cũng không phải là lương dân gì, đã đình chỉ một ngụm hờn dỗi lâu rồi, giờ phút này rốt cục có thể vén tay áo lên đánh cho nên tiếng chuông vừa kêu lên thì liền rút ra vũ khí tùy thân của mọi người, đám người đối diện làm sao sẽ chịu yếu thế ?
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh trăng sáng ngời chiếu lên trên nơi trú quân, bên trong vũ khí tỏa ánh sáng lập lòe vô cùng đoạt ánh mắt mọi người.
"Người dẫn đầu có hỏa khí thật lớn a, sao lại không định xong tiền thì hãy quyết định?" La Hữu nói xong, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một vật.
Đều nói"ánh sao tỏa ánh sáng óng ánh có thể cùng tranh nhau phát sáng cùng với ánh trăng " , nhưng vật trong tay của hắn vô cùng mượt mà thánh khiết lại sáng trong. Ánh sáng tỏa ra cũng không thua ánh trăng ở trên trời.
Dạ minh châu, hơn nữa còn lớn như một quả trứng chim bồ câu, ở trong tay của hắn quay vài vòng rồi vững vàng dừng lại ở dưới ánh mắt của mọi người.
Những người thương nhân ở chỗ này đi lại nhiều năm, chỉ nhìn một cái liền nhìn ra được hạt châu này chính là đồ vật trân quý, người của thương đội vân hổ lại càng biết rõ, bọn họ đã có ít nhất hai năm rồi không vận chuyển được mặt hàng tốt như vậy rồi, nếu là thắng được trận tỷ đấu này thì trang bị đội hình đội ngũ cho cả đội cũng có thể tăng thêm một chút vũ khí trong tay ở lần kế tiếp, vũ khí trong tay cũng sẽ tốt hơn, thậm chí có thể đổi lại một đầu bếp tới thay thế cho Lưu, để hắn không cần phải ngày ngày làm súp ăn nữa, mà có thể trở về làm đầu bếp của hắn
YOU ARE READING
[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Adventureác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edi...